đón ánh nắng mặt trời như muốn nói với cô điều gì, nhưng hôm nay trời
chìm trong mưa gió, cây si cũng như một người trầm tĩnh, nuốt hết lời vào
trong. Phần vỏ cây gần gốc già nua bị mưa ướt sũng, tối như đêm đen,
những chiếc lá trên cành lặng lẽ, run rẩy chịu mưa. Trên cái nền đó cô bỗng
thấy hiện lên hình ảnh của Yeong-hye chập chờn như ma quỷ.
Cô nhắm đôi mắt đỏ hoe hồi lâu rồi mới mở ra. Cái cây vẫn lặng lẽ im
lìm như trước, đứng choán cả tầm nhìn của cô. Sau đêm hôm đó Ji-woo hồi
phục và lại đi nhà trẻ, nhưng cô vẫn không ngủ được. Thế là đã suốt ba
tháng trời, không hôm nào cô ngủ được liền mạch hơn một giờ đồng hồ.
Khu rừng mưa tăm tối và giọng nói của Yeong-hye, khuôn mặt cô máu chảy
ra từ mắt, tất cả cứ thay nhau vỡ vụn từng mảnh trong đêm dài.
Rốt cuộc cô từ bỏ ý định cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ và ngồi dậy, lúc
đó khoảng ba giờ. Rửa mặt, đánh răng, làm thức ăn, dọn dẹp từng ngóc
ngách trong nhà xong nhưng cái kim đồng hồ cứ như bị đeo đá, không chịu
chạy nhanh cho. Cuối cùng cô đi vào phòng anh, nghe những băng đĩa của
anh để lại, chống tay lên hông, đi đi lại lại trong phòng như trước đây anh
từng làm, rồi cô thử để nguyên quần áo, nằm co quắp trong bồn tắm, lần
đầu tiên cô có cảm giác mình hiểu được anh. Có lẽ anh không còn đủ sức để
cởi quần áo nữa. Cả sức để mở vòi, điều chỉnh nhiệt độ nước để tắm thì lại
càng không có. Nhưng kỳ lạ thay, cô nhận ra một điều rằng chính cái không
gian chật chội, sâu hóp ấy lại là nơi đem đến cảm giác ấm cúng nhất trong
căn nhà hơn một trăm mét vuông ấy.
– Sai lầm bắt đầu từ đâu nhỉ?
Giây phút ấy cô tự thầm hỏi mình.
– Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ? Mà không, nó tan nát như
thế từ bao giờ chứ?
Yeong-hye bắt đầu có vấn đề từ khoảng ba năm trước, khi bỗng nhiên
chuyển sang ăn chay. Người ăn chay bây giờ không còn hiếm nữa, nhưng
cái đặc biệt ở Yeong-hye là động cơ làm việc đó không rõ ràng. Nó sút cân
đến độ không còn nhận diện được nữa, nó cũng gần như không ngủ được,