những cảnh ghi trong đó. Lập bập lấy cuộn băng ra cô còn làm rớt xuống
như thế nó là vật đang bốc cháy, đến cả khi tay run rẩy bấm điện thoại báo
người đến đưa hai bệnh nhân tâm thần đi cô còn không chấp nhận nổi tất cả
những gì vừa xảy ra là sự thật. Thậm chí cô không thể tin cả vào mắt mình.
Chỉ có một điều rất rõ ràng, dù với bất cứ lý do gì, hành động của chồng cô
là không thể tha thứ được.
Phải đến quá trưa anh ta mới tỉnh dậy, Yeong-hye cũng vậy, đúng lúc ba
nhân viên được trang bị đầy đủ trang phục và thiết bị cứu hộ ập đến. Yeong-
hye đang đứng chênh vênh ở ban công nên hai người trong số họ đã chạy
đến nó trước. Yeong-hye chống trả quyết liệt khi họ định mặc áo trùm lên
cơ thể ở trần đang lập lóe đầy những đốm nắng của nó. Nó cắn rất thô bạo
vào tay người y sĩ, thét lên chói tai những tiếng kêu không thể hiểu nổi.
Chiếc kim tiêm cắm phập vào cánh tay Yeong-hye đang vật vã. Trong lúc
đó anh ta định đấy người y sĩ đang đứng ở cửa để chạy ra nhưng rốt cuộc lại
bị túm một tay. Cố gắng hết sức để vùng vẫy rồi trong nháy mắt, anh quav
lại chạy ra ban công. Cứ như thế mình là con chim, anh định nhảy ra khỏi
cái lan can đó. Nhưng một y sĩ đã nhanh tay ôm
Cô đứng chứng kiến cảnh tượng đó từ đầu tới cuối, người run đến sắp
quỵ xuống. Khi đối diện với anh lúc anh sắp bị kéo đi, cô lây hết can đảm
nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng ấn chứa trong đó không phải là sự cuống
dại, cũng không phải dục vọng. Cũng không phải sự hối hận hay oán trách.
Chỉ có nỗi sợ hãi giống như cô đang cảm nhận ngay tại khoảnh khắc đó.
Tất cả đã kết thúc như thế. Sau hôm đó, cuộc sống của họ vĩnh viễn
không thể quay trở về như trước được nữa.
Khi bệnh viện kết luận bình thường, anh bị đưa vào phòng tạm giam.
Trải qua vài tháng chạy vạy kiện tụng chán ngắt rồi được thả, anh lặn mất
tăm, không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng Yeong-hye thì vẫn chưa
thoát khỏi bệnh viện. Sau lần phát bệnh đầu tiên Yeong-hye có nói lại một
chút, nhưng giờ thì hoàn toàn không. Thay cho việc không nói với ai lời
nào, Yeong-hye tìm những chỗ nhiều ánh nắng mà không có ai, ngồi co ro