Có lẽ thứ anh thật sự yêu chỉ là những hình ảnh anh đã quay hoặc sẽ
quay mà thôi. Sau khi lấy nhau, lần đầu tiên đến xem triển lãm của anh cô
đã không khỏi ngạc nhiên, bởi cô không thế tin được người đàn ông trông
mệt mỏi đến mức như sắp ngồi thụp xuống kia lại từng lang thang cùng
máy quay nhiều nơi đến thế. Cô khó có thế tường tượng được anh lại có sự
nhẫn nại bền bi, lòng kiên trì, dũng cảm mà đôi khi phái thể hiện để đạt
được những thỏa thuận ở những địa điếm quay nhạy cảm. Hay nói cách
khác, cô không thể tin được anh lại có thể đam mê đến thế. Giữa con người
đời thường giống như con cá bị nhốt trong bể của anh với những tác phẩm
đầy đam mê đó tồn tại một khoảng cách rõ ràng đến mức không thế gọi đấy
chính là một con người được.
Duy chỉ có một lần ở nhà cô, chứng kiến mắt anh lấp lánh đầy sức sống.
Đó là khi Ji-woo qua một tuổi, bắt đầu lẫm chẫm được một chút. Anh lấy
máy quay ra, quay Ji-woo bước đi chập chửng giữa phòng khách ngập tràn
ánh nắng. Anh quay cả cảnh Ji-woo ôm chầm lấy cô, cả cảnh cô thơm lên
trán con. Anh nói:
– Làm cho mỗi bước chân của Ji-woo bước đến đâu hoa nở đến đó giống
như phim hoạt hình của Miyaịaki Hayaho được không nhỉ? Không, làm cho
một đàn bướm bay theo hay hơn đây. À, nếu thế thì phải quay ở bãi cỏ mới
đẹp.
Anh chỉ cho cô cách mở máy quay, cho cô xem lại đoạn phim vừa quay
và nói bằng giọng nói hứng khỏi:
– Hai mẹ con phải mặc áo trắng. À không, không được. Có khi ăn mặc
thật lam lũ lại hay hơn. Đúng rồi, thế hay hơn. Buổi dã ngoại của hai mẹ
con nghèo, mỗi bước chân chập chững của con có đàn bướm đủ sắc màu
bay theo như một điều kỳ diệu…
Nhưng họ đã không đi đến được bãi cỏ, Ji-woo cũng lớn hơn, bước đi
không còn chập chững nữa. Đoạn phim có đàn bướm bay theo mỗi bước
chân của con chỉ còn lại trong tưởng tượng của cô.