trong huyết quản khô khốc, thấm đẫm trong cơ thể rã rời ấy muốn nói điều
gì. Tất cả những thứ ấy chỉ ngấm sâu vào tận xương tủy cô.
– … Này…
Đột nhiên cô mở miệng thì thầm với Yeong-hye. Đi qua chỗ đào đường
nên xe đột ngột rung lắc. Cô dồn sức vào hai tay giữ chặt lấy vai Yeong-
hye.
– … Có khi chỉ là mơ thôi.
Cô cúi đầu. Như người đang bị cuốn theo cái gì đó, cô ghé sát miệng vào
tai Yeong-hye nói từng câu từng câu.
– Trong mơ, cứ tưởng như đó là tất cả sự thật. Nhưng khi tỉnh dậy sẽ biết
là không phải… thế cho nên, đến lúc nào đó chúng mình cũng tỉnh lại, khi
đó…
Cô ngẩng đầu lên. Xe cấp cứu vừa ra khỏi núi Chuk-Sung, chạy trên
đoạn đường quanh co cuối cùng. Cô nhìn thấy một con chim đen giống như
diều hâu bay theo hướng đám mây đen. Ánh nắng chói chang của mùa hè
rọi vào mắt làm cô không thể dõi theo đôi cánh của nó nữa.
Cô hít thật sâu, lặng lẽ. Những hàng cây bên đường vụt qua vun vút như
vô vàn những con thú đang chuyển mình, bắn ra những vệt pháo hoa xanh
rung rinh. Ánh mắt cô tăm tối, nhẫn nại như đang đợi câu trả lời, mà không,
như đang kháng cự lại cái gì đó.