người. Không hiểu anh làm đoạn phim đó với ý đồ gì. Mà anh đánh cược tất
cả cuộc đời mình vào cái đoạn phim quái dị, tệ bạc đó, để rồi mất tất cả.
– … Ảnh của mẹ bay theo gió. Con nhìn lên trời, thấy con chim đang
bay, con nghe thấy tiếng chim nói “Mẹ kìa…”. Người chim có cả hai tay
nữa.
Từ lâu lắm rồi, khi Ji-woo nói còn chưa sõi, một lần nó nói như thế lúc
đang còn ngái ngủ, mắt lim dim. Nhưng khi vừa định khóc thì nó lại chuyển
ngay sang thành nụ cười gượng gạo rất đặc trưng khiến cô phải ngạc nhiên.
– Nhưng sao thế, giấc mơ buồn à?
Vẫn nằm nguyên tại chỗ, Ji-woo lấy nắm tay dụi mắt.
– Con chim trông thế nào? Màu gì?
– Màu trắng… ừ, chim đẹp lắm.
Hic, khuôn mặt của thằng bé đang nức nở vùi trong vòng tay cô. Tiếng
khóc làm cho cô nghẹn lại giống như lúc nó cố gắng hết sức để làm cho cô
cười. Không phải thằng bé yêu cầu ở cô sự giúp đỡ hay đáp ứng yêu cầu gì
của nó. Chỉ có điều nó cảm thấy buồn nên khóc không thành tiếng như vậy.
Cô nói dỗ dành con.
– À thế là chim mẹ phải không.
Ji-woo vẫn rúc mặt vào ngực mẹ, gật gật đầu. Hai tay cô nâng mặt con
lên.
– Con nhìn này, mẹ vẫn ở đây mà. Mẹ có biến thành con chim trắng đâu.
Nụ cười trẻ thơ nhạt nhòa trên khuôn mặt ướt đầm đìa như con chó con.
– … Con thấy không, đấy chỉ là mơ thôi.
Có thật là như thế không? Khoảnh khắc đó cô nín thở tự hỏi. Liệu đó chỉ
là giấc mơ, chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Đó chính là buổi sáng
hôm cô mặc chiếc áo phông tím bạc màu đi xuống từ những hàng cây sau
núi thức dậy trong đêm.
– Chỉ là mơ thôi.