mới nhận ra được khuôn mặt của người phụ nữ đó. Cô Hui-Ju. Chắc lại mới
khóc nên tròng trắng mắt cô ấy vằn đỏ. Vốn dĩ con người cô ấy tình cảm
vậy chăng. Hay bởi cô là bệnh nhân nên cảm xúc thất thường.
– Làm thế nào đây. Yeong-hye mà đi bây giờ thì…
Cô nắm lấy tay Hui-Ju.
– Rất cảm ơn chị trong thời gian vừa rồi…
Bỗng nhiên cô muốn được giang tay, kéo lấy đôi vai của người phụ nữ
đang khóc đó mà ôm. Nhưng cô đã không làm như thế. Thay vào đó, cô
chuyển ánh mắt sang những người bệnh nhân đang đắm đuối nhìn ra cửa sổ.
Ánh mắt tha thiết của những con người mà tâm hồn đã được giải thoát đó
dường như đang muốn phá tung chiếc cửa sổ để ra ngoài. Họ đang bị nhốt ở
đây. Người đàn bà này cũng vậy. Yeong-hye cũng vậy. Cô không ôm người
phụ nữ đó là bởi vì cô không quên rằng, người nhốt Yeong-hye vào đây
chính là mình.
Từ phía đông của hành lang vọng tới tiếng bước chân dồn dập. Hai
người y tá đang khênh cáng Yeong-hye bước ra nhanh thoăn thoắt. Cô vội
vàng lau rửa rồi thay áo cho em gái. Khuôn mặt sạch sẽ, mắt nhắm nghiền
của Yeong-hye sau khi tắm xong trông như một đứa trẻ đang ngủ. Hui-Ju
vươn bàn tay thô ráp của mình ra để nắm lấy đôi tay chỉ còn trơ xương của
Yeong-hye, cô quay đầu, tránh mặt.
* * *
Qua chiếc ghế ở buồng lái, cánh rừng rậm rạp trong mùa hè mở ra trước
khung kính phía trước xe cấp cứu. Buổi chiều, dưới ánh nắng rực rỡ, tất cả
các lá cây ướt đẫm trong mưa giờ bùng lên lấp lánh như được hồi sinh.
Cô vén mái tóc vẫn còn dính nước của Yeong-hye qua tai. Đúng như
Hui-Ju nói, người Yeong-hye nhẹ tênh. Làn da trắng, trơn tru phủ một lớp
lông tơ hệt như của trẻ con. Khi bôi xà phòng vào tấm lưng mà từng đốt
xương sống nổi hẳn lên, cô nhớ lại thời còn bé hai chị em cùng tắm với
nhau, những buổi tối gội đầu, kỳ lưng cho nhau.