Cô túm lấy tay người y tá đang cầm chiếc kim tiêm. Cô cảm nhận được
cơ thể Yeong-hye đang khẽ co giật trong vòng tay của mình.
* * *
Chiếc áo blouse trắng của bác sĩ đầy những đốm máu của Yeong-hye
phun ra. Cô thẫn thờ nhìn những đốm máu đó và liên tưởng đến những
vũng nước xoáy.
– Phải chuyển ngay sang bệnh viện lớn. Chị đưa lên Seoul đi. Muốn giải
quyết được vấn đề xuất huyết dạ dày thì phải truyền đạm qua đường huyết
quản ở bệnh viện đó. Để kéo dài sự sống thì chỉ còn cách ấy thôi.
Cô nhận lấy tờ giấy giới thiệu vừa được in ra, cho vào túi rồi rời khỏi
phòng y tá. Vừa bước vào phòng vệ sinh, đôi chân cô khuỵu ngay xuống
trước bồn cầu. Lặng lẽ, cô bắt đầu nôn. Nước trà nhờ nhờ trộn lẫn với dịch
vị màu vàng tuôn ra.
– Đồ ngốc.
Cô rửa mặt ở bồn, môi run rẩy lặp lại: Đồ ngốc.
– Cuối cùng chỉ có thân mày là thiệt thôi. Chỉ có thân mày là mày muốn
làm gì thì làm thôi. Nhưng cũng có được như ý đâu.
Cô ngẩng đầu, khuôn mặt cô phản chiếu trong gương ướt đẫm. Đôi mắt
bị chảy máu của người phụ nữ mà cô quen đã gặp không biết bao nhiêu lần.
Đôi mắt dù có lấy tay rửa thế nào cũng không thể sạch được máu. Nhưng
bây giờ khuôn mặt của người phụ nữ đó không hề khóc. Lúc nào cũng như
vậy, chỉ lặng lẽ nhìn cô, không biểu hiện chút cảm xúc nào. Cô ngạc nhiên
đến mức không thể tin được tiếng thét xé tai lúc nãy là của mình.
Hành lang rung rinh như say rượu. Cô cố gắng vận dụng hết lòng kiên
nhẫn để giữ thăng bằng, bước về phía sảnh. Đột nhiên nắng chiếu vào, làm
gian sảnh đang tối sầm bỗng sáng bừng lên. Lâu lắm mới có nắng. Những
bệnh nhân mẫn cảm với ánh sáng xôn xao. Trong lúc các bệnh nhân nhốn
nháo chạy ra phía cửa sổ, một bệnh nhân nữ mặc quần áo bình thường tiến
lại phía cô. Cô nheo mắt. Đầu óc quay cuồng khiến cô phải cố gắng lắm