– Ghét…!
Lần đầu tiên Yeong-hye hét lên tiếng có âm sắc rõ như thế. Giống như
tiếng gào thét của một con thú.
– Ghét…! Ghét ăn…!
Hai tay cô ôm lấy đôi má đang run lên bần bật của Yeong-hye.
– Yeong-hye à, Yeong-hye à!
Ánh mắt đầy sợ hãi của Yeong-hye như xoáy vào mắt cô.
– Chị ra đi, ở đây chỉ làm phiền thôi chứ không giúp được gì đâu.
Các y tá xốc nách cô lôi ra. Cô bị đẩy ra cửa mà không kịp có chút phản
kháng nào. Người y tá đứng ở ngoài kéo tay cô.
– Chị ở ngoài này đi. Vì chị mà cô ấy bị kích động hơn đấy.
Người bác sĩ chuyên trách của Yeong-hye đeo găng tay. Nhận chiếc ống
truyền mà y tá đưa rồi bôi đều chất bôi trơn lên chiếc ống dài mỏng đó.
Trong lúc đó, người y tá dồn hết sức vào đôi tay giữ chặt đầu Yeong-hye lại.
Khi chiếc ống đưa đến gần, mặt Yeong-hye đỏ bừng lên, vùng vẫy khỏi tay
y tá. Đúng như lời cô y tá, không biết nó lấy đâu ra sức như thế. Cô lại vô
thức bước về phía trước. Người y tá kéo tay cô ngăn lại. Cuối cùng thì hai
bên má hõm sâu của Yeong-hye cũng bị bàn tay thô cứng của y tá giữ chặt.
Trong lúc đó, bác sĩ đưa chiếc ống vào mũi Yeong-hye.
– Mẹ kiếp, lại tắc rồi!
Bác sĩ kêu lên như tiếng thở dài. Yeong-hye dùng lưỡi đóng chặt thực
quản lại, hé môi đẩy chiếc ống truyền ra. Bác sĩ nội khoa đang đợi để tiêm
thức ăn vào ống truyền nhíu mày. Bác sĩ rút chiếc ống ở mũi Yeong-hye ra.
– Nào, làm lại lần nữa. Lần này phải nhanh hơn.
Lại bôi chất bôi trơn vào chiếc ống. Người y tá có thân hình lực lưỡng ấn
chặt mặt Yeong-hye đang giãy giụa. Chiếc ống cắm vào mũi Yeong-hye.
– Được rồi. Bây giờ thì được rồi.