Một bệnh nhân nam tuổi trung niên nhét mẩu giấy đã chuẩn bị sẵn vào
áo blouse của bác sĩ.
– Đây là số điện thoại của nhà tôi. Làm ơn gọi hộ một lần…
Xen vào giữa câu nói của người đàn ông trung niên là lời cụ già bệnh
nhân trông giống như bị mất trí.
– Bác sĩ ơi, đổi thuốc cho tôi. Tai tôi cứ có tiếng ù ù.
Giữa lúc đó người phụ nữ mắc chứng hoang tưởng bị hại đến gần bác sĩ
và bắt đầu gào thét.
– Bác sĩ, sao không nói chuyện với tôi? Người kia đánh tôi, tôi không
thể sống được. Này, sao lại thế? Sao lại lấy chân đá tôi thế? Tôi bảo nói
chuyện bằng lời đi.
Bác sĩ dỗ dành người đàn bà bằng nụ cười chậm rãi mang tính nghề
nghiệp.
– Tôi có lấy chân đá bao giờ đâu. Đợi một chút nhé, tôi nói chuyện với
bác này trước một chút đã. Thấy có tiếng trong tai từ khi nào thế?
Trong lúc chờ, người phụ nữ lấy chân đạp đạp, quay một vòng, khuôn
mặt nhăn nhó thể hiện sự lo lắng, khổ sở hơn là sự dữ dằn.
Khi đó cửa sảnh lại mở, một bác sĩ khác bước vào.
– Bác sĩ khoa nội đấy.
Hui-Ju đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, thì thầm vào tai cô. Hình như
mỗi bệnh viện tâm thần đều có một bác sĩ nội khoa thường trực. Đó là một
người đàn ông khá trẻ, tuy hơi lạnh lùng nhưng có vẻ rất thông minh nhanh
nhẹn. Cuối cùng cũng thoát khỏi được các bệnh nhân, bác sĩ điều trị cho
Yeong-hye gõ giày lộp cộp tiến về phía cô. Theo phản xạ tự nhiên cô hơi lùi
lại một chút.
– Chị nói chuyện chưa?
– Tôi thấy hình như nó lại hôn mê.