Cô không thể biết được. Những con sóng đó muốn nói điều gì. Những
hàng cây nhất loạt bật lên như bông pháo hoa xanh mà cô nhìn thấy ở cuối
con đường chật hẹp quanh núi trong lúc tảng sáng đó muốn nói điều gì.
Chắc hẳn sẽ không phải là những lời nói ấm áp. Càng không phái những
lời nói an ủi hay nâng đỡ cô. Trái lại, chắc hẳn sẽ là những câu nói không
chút bao dung của cuộc đời lạnh lùng đến đáng sợ. Nhìn quanh, cô cũng
không tìm được cái cây nào đón nhận mạng sống của mình. Không có cây
nào đón nhận cô. Chúng chỉ đứng nghiêm trang, ngoan cường chống đỡ cơ
thể mình như những con thú khổng lồ đang sống.
Thời gian không dừng lại.
Cô đóng hết các nắp hộp mang đến. Bắt đầu từ chiếc bình thủy, cô lần
lượt xếp các thứ vào túi. Chiếc phéc mơ tuya của túi được kéo đến rãnh
cuối cùng.
Để lại cơ thể như cái xác trống rỗng kia, linh hồn Yeong-hye liệu đang
lang thang nơi nào. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Yeong-hye trồng cây
chuối thẳng đơ. Chắc Yeong-hye nghĩ rằng chỗ đó không phải nền xi măng
mà là đâu đó trong rừng. Từ cơ thể Yeong-hye mọc ra những chiếc cành dai
dẳng, rễ trắng mọc ra từ đôi tay len lỏi xuống đất đen. Chân chổng lên
không trung, tay liệu có vươn được tới trung tâm của lòng đất không nhỉ.
Cái lưng căng lên, bằng tất cả sức lực còn lại, liệu nó có chịu nổi lực từ cả
hai phía không. Khi nắng trên trời chiếu xuống, xuyên qua cơ thể Yeong-
hye, nước tuôn ra từ đất liệu có đẩy ngược lên để hoa mọc ra từ háng
Yeong-hye không. Khi Yeong-hye đứng chổng ngược người lên toàn thân
mở ra như thế, liệu từ sâu thẳm trong linh hồn nó có diễn ra những việc như
thế không.
– Chuyện gì thế này?
Cô nói ra thành tiếng.
– Mày đang chết dần đi hả em?
Tiếng cô to hơn.