Từ đó Ji-woo hay lặp lại những hành động trước đó của nó. Cái mồm
chu nhọn ra, giả làm sừng trên trán, hay giả vờ ngã oạch, kẹp mặt vào giữa
hai chân rồi giả giọng cười khúc khích gọi “Mẹ, mẹ”. Cô càng cười Ji-woo
càng khoái chí cười to hơn. Cuối cùng thì thằng bé huy động tất cả những bí
quyết gây cười mà nó có tự khi nào. Sự cố gắng đó của đứa trẻ trái lại làm
cô thấy mình có tội, rốt cuộc nụ cười của cô lại trở nên đau đớn hơn, Ji-woo
không thể nào hiểu được điều đó.
Việc sống trên đời thật lạ lùng. – Sau khi dứt cười, ý nghĩ đó chợt đến
với cô. Dù có trải qua bất cứ việc gì, dù việc đó có kinh khủng đến đâu đi
chăng nữa thì con người cũng vẫn ăn, vẫn uống, vẫn đi đại tiện, vẫn tắm rửa
để tiếp tục sống. Đôi lúc vẫn cười thành tiếng. Có lẽ anh cũng đang sống
như vậy, nghĩ đến đó lòng trắc ẩn mà bấy lâu cô đã quên đi bỗng từ từ gợi
lên giống như một cơn buồn ngủ kéo đến.
Thế nhưng khi nằm xuống cạnh cậu con trai bé nhỏ đang ngủ và thờ đều
đặn, khi khuôn mặt ngây thơ vô tội ấy chìm vào giấc ngủ mệt mỏi là đêm
lại bắt đầu.
Khi ngoài trời vẫn còn tối, khoảng ba bốn tiếng trước khi Ji-woo thức
giấc, khi mà xung quanh chưa có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, khoảng
thời gian dài như vô tận, sâu không đáy như vũng lầy. Cô nằm co quắp
trong chiếc bồn tắm trống, mắt nhắm lại, khu rừng tối om ập đến. Cơn mưa
đen xối xả tuôn lên người Yeong-hye như những mũi tên, bàn chân trần khô
khốc đạp lên đất bùn. Cô lắc đầu để xua đi hình ảnh đó, không hiểu sao
những hàng cây mùa hè nắng chói hệt như những bông pháo hoa khổng lồ
màu xanh cứ lập lòe trước mắt cô. Phải chăng đó là ảo ảnh mà Yeong-hye
nghe thấy. Vô số những hàng cây mà cô nhìn thấy từ trước tới nay, những
đợt sóng của rừng như mặt biển vô tình phủ lên cuộc đời đang quấn lấy cơ
thể kiệt quệ của cô. Những con đường và thành phố, xóm ấp chỉ nổi lên trên
như những cây cầu và đảo lớn nhỏ, đẩy những con sóng sôi sục đó để từ từ
rời xa đến một nơi nào.