– Nằm trên cái giường ấy, thật ra là để đi vào cõi chết ư. Chỉ có thế thôi
ư.
Cô cắn chặt môi. Dồn hết sức vào hai hàm răng đến mức môi bật máu.
Trong cô bỗng trào lên cảm giác muốn ôm chặt lấy khuôn mặt vô cảm của
Yeong-hye, lắc thật mạnh tấm thân nhẹ bẫng, giày vò nó, nhưng cô cố nén
lại.
Bây giờ không còn thêm chút thời gian nào nữa.
Cô đeo túi, đẩy chiếc ghế ra. Lưng hơi khom về phía trước, cô bước ra
khỏi phòng bệnh. Quay đầu lại, cơ thế thẳng đơ của Yeong-hye vẫn nằm
dưới chiếc chăn. Cô lại cắn chặt môi như một lúc trước đây. Cô rảo bước,
hướng về phía sảnh.
* * *
Cô y tá có mái đầu vuông cầm một chiếc giỏ nhựa màu trắng nho nhỏ ra
ngồi trên chiếc ghế ngoài sảnh. Trong chiếc giỏ có đủ các loại bấm móng
tay. Bệnh nhân xếp hàng, lần lượt mỗi người nhận một chiếc. Mỗi người
một sở thích nên riêng việc chọn cái nào cũng khá mất thời gian, ở một phía
khác, cô y tá buộc tóc đang lần lượt cắt móng tay cho các bệnh nhân mất trí.
Cô lặng lẽ đứng nhìn quang cảnh đó. Ở bệnh viện, những vật nhọn có thể
gây thương tích hay là dây dài có thể quấn vào cổ là đồ cấm kỵ, để tránh
việc bệnh nhân có thể làm hại người khác hoặc làm hại chính mình. Cô nhìn
những khuôn mặt bệnh nhân đang tập trung cắt móng trong thời gian nhất
định và trả lại đồ bấm. Đồng hồ treo trên tường chỉ hai giờ năm phút.
Thấp thoáng bóng áo blouse trắng của bác sĩ qua cửa kính, cửa bật mở.
Chính là bác sĩ điều trị cho Yeong-hye. Anh ta quay lại, động tác khóa cửa
rất thuần thục. Ở bệnh viện tâm thần, quyền uy của bác sĩ chuyên khoa rất
đặc biệt, có lẽ vì các bệnh nhân bị nhốt. Vậy nên khi phát hiện ra bác sĩ, các
bệnh nhân ùa lại vây xung quanh như thể gặp được đấng cứu thế.
– Bác sĩ ơi, đợi một tí. Bác sĩ đã gọi điện cho nhà tôi chưa? Chỉ cần bác
sĩ nói giúp là tôi ra viện được rồi…