– Trông bề ngoài như thế, nhưng tất cả các cơ bắp thì căng cứng lên. Thế
cho nên không phải cô ấy hôn mê mà trái lại, ý thức đang tập trung vào đâu
đó. Nếu nhìn phản ứng khi có ai cố tình phá vỡ trạng thái đó thì chị sẽ thấy
cô ấy hoàn toàn tỉnh táo.
Thái độ của bác sĩ trông rất nghiêm trọng, có phần hơi căng thẳng.
– Nếu người nhà nhìn cảnh tượng đó thì sẽ khó chịu nổi. Theo tôi nếu
chị thấy không giúp được gì thì tốt nhất chị nên tránh đi.
– Tôi hiểu rồi. Nhưng…
Cô trả lời.
– Chắc là không sao đâu.
Người y tá xốc Yeong-hye đang vùng vẫy lên vai, bước vào phòng đợi
đang để trống. Theo chân các bác sĩ, cô cũng theo vào căn phòng đó. Đúng
như lời bác sĩ, đầu óc của Yeong-hye rõ ràng là đang tỉnh. Nó vùng vẫy
mạnh, thô bạo đến nỗi không thể tin nổi trước đó đã nằm không nhúc nhích.
Từ cổ họng Yeong-hye phát ra những tiếng thét mà đến quá nửa là không
thể hiểu được.
– … Buông ra!… Buông ra!
Yeong-hye quẫy đạp khiến cho hai y tá phải chạy lại, cho nằm ra giường,
trói tay chân lại.
– Chị ra ngoài đi.
Một y tá nói khi cô đang đứng lớ rớ trong phòng.
– Người nhà không nên xem cảnh này. Chị ra ngoài đi.
Thoáng chốc ánh mắt Yeong-hye sáng lên, hướng về phía cô. Tiếng thét
càng mạnh hơn. Những câu nói không ngắt quãng tuôn ra. Yeong-hye vùng
vẫy tay chân bị trói, như đang muốn thoát ra khỏi sự cưỡng bức kia để chạy
đến với cô.
Một cách vô thức cô cũng tiến lại phía Yeong-hye. Cánh tay lép kẹp chỉ
còn da bọc xương của Yeong-hye động đậy. Từ miệng sùi lên bọt trắng.