Bác sĩ khẽ thở phào trong lúc đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt. Thức ăn bắt
đầu được truyền qua ống. Người y tá đang giữ tay cô thì thầm:
– Được rồi, thế là thành công rồi. Giờ sẽ cho ngủ để cô ấy khỏi nôn ra.
Trong lúc chuẩn bị ống tiêm thuốc ngủ, người y tá bỗng thét lên thất
thanh. Cô giật cánh tay đang bị giữ, chạy về phía giường.
– Tránh ra, tránh cả ra.
Cô xô vai bác sĩ, chạy đến chỗ Yeong-hye. Người y tá đang giữ ống
truyền mặt đỏ bừng lên. Máu tươi liên tục phun ra từ ống truyền và miệng
Yeong-hye. Bác sĩ đang cầm ống tiêm cũng lùi lại phía sau.
– Bỏ cái này ra, tôi bảo bỏ cái ống này ra.
Dường như cô cũng không hề biết mình đang hét rất to, người y tá kéo
vai cô lôi ra. Giữa lúc đó, Yeong-hye vẫn đang giãy giụa, bác sĩ rút chiếc
ống dài từ mũi nó ra.
– Để yên, yên nào!
Bác sĩ hét lên với Yeong-hye.
– Thuốc ngủ.
Y tá cầm ống thuốc đưa sang.
– Đừng…!
Cô đang đứng nhìn bỗng bật lên tiếng thét như khóc gào.
– Thôi! Đừng! Xin đừng làm thế!
Cô giật tay khỏi người y tá rồi lại lao về phía trước.
– Cái gì thế này, mẹ kiếp!
Từ miệng người y tá phát ra tiếng chửi pha lẫn tiếng rên.
Cô chạy đến ôm chặt lấy người Yeong-hye. Máu Yeong-hye nôn ra nhoe
nhoét thấm đẫm áo cô.
– Làm ơn thôi đi. Làm ơn…