– … Điên à, mày điên thật à?
Lần đầu tiên cô hỏi Yeong-hye câu đó, câu hỏi mà cô đã không thể tin
nổi trong nhiều năm qua.
– Mày có điên thật không?
Cô cảm nhận được nỗi sợ hãi không thể hiểu nổi, cô lùi dần khỏi em
mình. Phòng bệnh im ắng không nghe cả tiếng thở như một miếng bông
thấm nước bịt chặt tai cô lại.
– Lẽ nào…
Cô lẩm bẩm phá vỡ bầu không khí thinh lặng.
– … Có khi lại đơn giản hơn mình nghĩ.
Cô ngập ngừng rồi nói tiếp:
– Bị điên, thế tức là…
Cô không nói thêm lời nào nữa. Thay vào đó cô đưa ngón tay trỏ của
mình vào sát nhân trung của em. Hơi thở rất mỏng, âm ấm, rất chậm nhưng
đều đặn phả ra làm tay cô buồn buồn. Đôi môi cô khẽ run lên nhè nhẹ.
Nỗi đau khổ và chứng mất ngủ mà không một ai biết cô đang phải chịu
đựng này, Yeong-hye đã trải qua nó với tốc độ nhanh hơn người bình
thường, và từ đó dẫn đến như ngày hôm nay chăng. Rồi đến một ngày nào
đó sợi dây mong manh kết nối với đời thường ấy sẽ buông ra chăng. Trong
ba tháng mất ngủ ròng rã vừa qua, cô thường bị ám ảnh bởi những suy nghĩ
hỗn độn đó. Nếu như không có Ji-woo, thì biết đâu cô cũng buông luôn sợi
dây rồi.
Có một điều lạ lùng là khoảnh khắc nỗi đau khổ dừng lại là những lúc
sau khi cô cười. Một câu nói hay hành động nào đó của Ji-woo làm cô cười,
rồi cô giật mình thừ người ra. Cô không tin một lúc nào đó mình có thể cười
được, nên cô lại bật cười. Khi đó, nụ cười gần với sự hoang mang hỗn độn
hơn là niềm vui, Ji-woo tỏ ra thích thú vô cùng khi thấy cô cười.
– Thế này nhá, làm thế này thì mẹ cười nhá.