bình yên bởi mùi hơi sữa dường như vẫn còn đọng lại ở đó. Nhưng lần này
thì không có hiệu quả nữa. Cơn đau dần nặng lên. Hơi thở như dồn lại khiến
cô phải liên tục hít thở sâu.
Cô nghiêng người ngồi phịch xuống ghế sofa. Mắt đưa theo chiếc kim
giây đồng hổ đang quay tròn để cố trấn tĩnh lại hơi thở. Nhưng nó không
theo ý cô. Đột nhiên cô cảm thấy như mình đã trải qua những giây phút như
thế này rất nhiều lần rồi. Nỗi đau khổ như được chuẩn bị từ lâu lắm, chỉ chờ
đến giây phút này nhảy ra trước mặt cô.
Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa.
Không thể chịu đựng thêm được nữa.
Không thể đi tiếp về phía trước được nữa.
Không muốn đi nữa.
Một lần nữa cô nhìn lại tất cả mọi vật trong nhà. Những thứ đó không
thuộc về cô. Hệt như cuộc sống của cô không phải dành cho chính mình
vậy.
Buổi chiều mùa xuân đứng trước thang máy tàu điện, khi cô nghĩ cái
chết sẽ đến với mình chỉ sau mấy tháng nữa, khi cô tin rằng những dòng
máu liên tục chảy ra từ cơ thể cô chính là bằng chứng cho việc đó, cô nhận
ra một điều, rằng mình đã chết từ rất lâu rồi. Rằng cuộc sống đau khổ của
cô chẳng hơn gì một vở kịch hay một bóng ma. Những khuôn mặt người
chết đứng xếp hàng trước mặt cô quen thuộc như cốt nhục lạc nhau lâu
ngày giờ mới trở về.
Cơn lạnh ùa đến làm người cô run lên, cô đi về phía cửa căn phòng để đồ
chơi. Sau khi tháo những món đồ treo trang trí cùng Ji-woo mỗi tối suốt cả
tuần qua, cô bắt đầu tháo các nút. Vì đã buộc rất chắc nên tháo rất đau tay,
nhưng cô vẫn kiên trì tháo cho đến nút cuối cùng. Cô gom những ngôi sao
bằng giấy màu và giấy bóng kính lại rồi sắp xếp hết vào giỏ, cuộn đám dây
lại, cô cho vào túi quần.