sáng, anh ôm lấy cô như một tên trộm, cô đẩy anh ra.
– Em mệt.
– Đã bảo là mệt thật mà.
Anh nói thật nhỏ:
– Cố chịu một tý thôi.
Khi đó cô chợt nhớ là đã từng nghe câu nói đó vô số lần trong giấc ngủ.
Cô đã cố chịu đựng với suy nghĩ chỉ cần qua đi khoảnh khắc này, rồi đến
một lúc nào đó mọi thứ sẽ tốt lên. Trong giấc ngủ hỗn độn, cô thường cố
gắng xóa đi nỗi đau khổ, thậm chí là sỉ nhục đó. Rồi đến sáng hôm sau bên
bàn ăn, tự nhiên muốn cầm đũa chọc vào mắt mình, hay dội cả ấm trà đang
đun sôi từ đầu xuống chân.
Anh ngủ rồi, căn phòng vắng lặng vô cùng. Sữa cho con nằm ngay ngắn
trở lại, trong bóng tối mờ mờ, cô thấy khuôn mặt nằm nghiêng của hai cha
con giống nhau đến tội nghiệp.
Không có vấn đề gì cả. Sự thật là như vậy. Cứ sống như đã từng sống
đến một lúc nào đó là được. Ngoài cách đó ra cũng không còn con đường
nào khác.
Cơn buồn ngủ đã bay đi, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi rã rời đè nặng
lên cổ cô. Cô cảm thấy tất cả độ ẩm trong cơ thể mình đã khô kiệt lại. Cái
cơ thể khô khốc đó dường như đã đuối lắm rồi.
Ra khỏi phòng ngủ, cô nhìn ra ngoài ban công màu xanh đen thẫm.
Những món đồ chơi của Ji-woo từ tối hôm trước, bộ ghế sofa và tivi, những
vết ố trên bếp ga và cái cửa tủ tối om dưới bồn rửa bát, tất cả như những đồ
vật lần đầu tiên nhìn thấy, cả căn nhà cũng như lần đầu tiên nhìn thấy vậy.
Cô thấy một cơn đau nhói lạ lùng dội lên, như thể căn nhà đó đang áp bức
cô, thít chặt lấy cơ thể cô.
Cô mở cửa tủ quẩn áo. Lấy ra chiếc áo phông tím đã bạc màu mà cô rất
thích và hay mặc ở nhà từ hồi còn cho con bú. Khi người không khỏe cô
thường mặc chiếc áo đó, vì dù đã giặt rất nhiều lần nhưng cô có cảm giác