Có một ký ức mà cô chưa từng thổ lộ với bất cứ ai. Có lẽ cả sau này
cũng vậy.
Hai năm trước, vào tháng Tư, tức là vào mùa xuân cái năm anh quay
đoạn video clip với Yeong-hye, cô đã bị ra huyết trong gần một tháng. Mỗi
lần giặt chiếc quần đẫm máu không hiểu vì lý do gì mà cô cứ liên tưởng tới
hình ảnh dòng máu ở cổ tay Yeong-hye phụt ra cách đó mấy tháng. Sợ đi
đến bệnh viện nên cứ ngày này qua ngày khác lần lữa việc đi khám. Cô
thầm nghĩ, nếu là bệnh nặng, thì thời gian còn lại liệu được bao lâu. Một
năm. Sáu tháng. Hay ba tháng. Khi đó, lần đầu tiên điều cô ý thức được rõ
ràng nhất là khoảng thời gian dài đã chung sống cùng anh. Quãng thời gian
mà niềm vui và sự thoải mái hoàn toàn bị loại bỏ. Quãng thời gian tiếp nối
chỉ bằng sự nhẫn nại và chăm sóc hết lòng. Đó cũng chính là quãng thời
gian mà cô lựa chọn.
Cuối cùng, buổi sáng hôm đó cô đi đến khoa sản, nơi đã sinh Ji-woo, cô
đứng ở thang máy ngoài trời của ga Guk-cheol Woang Simny, để đợi tàu.
Phía bên đối diện là những ngôi nhà tạm làm bằng sắt cũ rích, giữa những
tảng gỗ ở cuối con đường không có xe qua lại là đám cỏ mọc um tùm. Đột
nhiên, cô thấy ngạc nhiên với suy nghĩ mình chưa từng sống trên cuộc đời
này. Đó là sự thật. Cô chưa từng sống. Thời thơ ấu xa xưa giờ chỉ đọng lại
trong ký ức cô như những tháng ngày kiên nhẫn chịu đựng. Cô tin rằng
mình là một người hiền lành, theo niềm tin đó, cô chưa từng gây hại cho ai
bao giờ. Nhiệt tình chăm chỉ và cũng có phần thành đạt, lúc nào cũng luôn
như vậy. Nhưng có một chuyện không thể hiểu được. Đứng trước những
ngôi nhà tạm cũ nát và đám cỏ dại um tùm đó, cô lại thấy mình chẳng hơn
gì một đứa trẻ con chưa từng trải nghiệm cuộc sống.
Cố che giấu sự ngượng ngùng, run sợ, cô trèo lên giường, người bác sĩ
nam tuổi trung niên đưa chiếc ống soi lạnh ngắt vào sâu bên trong, lôi ra
một cục giống như cái lưỡi dính trong đó. Cơ thể cô run lên vì cơn đau nhói
buốt.