– Tôi không biết anh.
Nắm chặt bàn tay vừa đặt ống nghe xuống, cô lẩm bẩm.
Không cần tha thứ và thậm chí cả được tha thứ. Vì tôi không quen anh.
Chuông điện thoại lại vang lên, cô rút dây cắm. Sáng hôm sau cô gắn lại
dây, nhưng đúng như cô dự đoán, anh không gọi về nữa.
* * *
Thời gian vẫn trôi.
Yeong-hye giờ đang nhắm mắt. Ngủ rồi chăng. Không biết vừa rồi nó có
ngửi thấy mùi những thứ cô đưa trước mũi không.
Cô nhìn đôi gò má nhô lên, hốc mắt nhắm nghiền, hai má hóp sâu lại
trên khuôn mặt Yeong-hye. Cô cảm thấy hơi thở mình hiu hắt. Quay người,
cô bước về phía cửa sổ. Màu xám xịt trên bầu trời đã nhạt đi, da trời sáng
dần lên. Khu rừng mùa hè của núi Chuk-sung cũng bắt đầu tìm lại ánh sáng.
Chỗ phát hiện ra Yeong-hye đêm hôm ấy nằm đâu đó trên sườn núi.
– Em nghe thấy tiếng gọi – Yeong-hye nằm với dây truyền dịch cắm vào
tay, trả lời.
– Em chỉ đi khi nghe thấy tiếng gọi thôi… khi không thấy tiếng nữa…
em đứng ở đó đợi.
– Đợi cái gì? – Cô hỏi, đột nhiên ánh mắt Yeong-hye như được thắp lửa.
Duỗi cánh tay không cắm dây, nó bấu lấy tay cô. Bấu mạnh đến nỗi cô thấy
ngạc nhiên.
– Đợi cho tan vào mưa… tan hết ra… thấm sâu vào đất. Nếu muốn mọc
ngược lại thì chỉ có cách đó thôi.
Giọng nói đầy kinh ngạc của Hui-Ju bỗng bật lên trong ký ức của cô.
– Làm thế nào bây giờ, nghe nói Yeong-hye sắp chết hả chị.
Tai cô bỗng ù đi như lúc máy bay chuẩn bị cất cánh.