không phải là sự chững chạc sớm mà chỉ là sự hèn nhát, chỉ là một phương
thức để tồn tại.
Không thể ngăn lại sao? Những thứ không một ai đoán biết được, đã ăn
sâu vào xương cốt Yeong-hye đó. Dáng người nhìn từ phía sau hồi còn nhỏ
của Yeong-hye, cứ đến lúc mặt trời lặn là một mình ra đứng sau cửa. Sau đó
xuống con đường bên kia núi, đi nhờ chiếc xe xới đất ra khỏi khu ấp nhỏ –
nơi có ngôi nhà của mình, để họ chở đi trên những con đường lạ trong bóng
tối. Cô thì an phận nhưng Yeong-hye thì luôn không vui vẻ. Không nói
không năng, chỉ lặng lẽ nhìn hàng cây bạch dương đỏ rực trong ráng chiều.
Buổi tối hôm đó, nếu họ bỏ nhà đi luôn theo lời Yeong-hye thì liệu giờ
mọi việc có khác không?
Trong buổi họp mặt gia đình hôm đó, nếu như trước lúc bố đánh Yeong-
hye, cô giữ tay ông chặt hơn nữa thì liệu mọi việc có khác đi không?
Khi Yeong-hye lần đầu tiên đưa bạn trai về chào, không hiểu sao cô thấy
cậu ta rất lạnh lùng nên đã không hài lòng. Nếu cô ngăn cản cuộc hôn nhân
đó theo linh cảm của mình thì liệu mọi việc có khác đi không?
Cứ như thế, có lúc cô như quay cuồng với tất cả những yếu tố tác động
đến cuộc đời Yeong-hye. Việc lật lại từng nước cờ đặt lên cuộc đời em cô
rồi suy tính, đoán định ấy chẳng những không có ích gì mà nó còn là việc
không tưởng. Nhưng suy nghĩ của cô không dừng lại ở đó.
Nếu như cô không kết hôn với anh.
Rốt cuộc, khi nghĩ đến đó đầu cô như bị tê lại, nặng trĩu.
Cô không chắc mình có thật sự yêu anh không, nhưng vẫn lấy anh. Hay
phải chăng, cô cần một điểm tựa hay một cái gì đó đế có thể kéo bản thân
cô lên. Công việc của anh tuy không giúp cô được về mặt kinh tế nhưng cô
thích bầu không khí trong gia đình của anh – hầu hết mọi người đều là nhà
giáo hay bác sĩ. Cách nói của anh, sở thích của anh, khẩu vị của anh và cả
chuyện vợ chồng, cô cũng cố gắng để mình hòa hợp với anh. Trong thời
gian đầu, cũng như bao cặp vợ chồng khác cô hay tranh cãi chuyện lớn