– Vì cái này mà bị xuất huyết đây. Tôi làm sạch rồi, nó sẽ ra máu nhiều
trong mấy ngày nữa rồi hết thôi. Tử cung không có vấn đề gì nên chị không
phải lo đâu.
Khoảnh khắc đó bất ngờ khiến cô thấy đau khổ. Thời gian phải sống còn
kéo dài vô thời hạn, nhưng cô không hề cảm thấy vui về điều đó. Cô chợt
nhận ra rằng, khả năng bị bệnh nặng mà cô lo lắng trong cả tháng trước đó
chẳng qua chỉ là chuyện quá vụn vặt. Trên đường về, khi lại đứng trước
thang máy của ga Woang Simny, hai chân cô chuếnh choáng không phải chỉ
vì cơn đau từ vết thương của cuộc tiểu phẫu vừa xong. Cuối cùng, khi tiếng
còi tàu gầm rú vọng tới, cô lẩy bẩy giấu người sau chiếc ghế sắt. Bởi nỗi sợ
hãi rằng, có một ai đó trong con người cô dường như đang muốn ném cô về
phía trước, nơi con tàu sắt đang lao tới.
Sau đó, có thể nói thế nào về quãng thời gian bốn tháng mà cô đã trải
qua nhỉ. Máu ra tiếp hai tuần sau, rồi cầm và vết thương lành hẳn. Nhưng cô
vẫn cảm thấy vết thương đang nằm sâu trong cơ thể mình. Như thể vết
thương ấy loang rộng ra lớn hơn cả người cô, cả người cô như sắp bị hút
vào cái lỗ tối om đó vậy.
Cô lặng lẽ chứng kiến xuân qua đi, hạ đang tới. Trang phục của những
người khách nữ đến mua mỹ phẩm ở cửa hàng cô ngày càng sặc sỡ và ngắn
hơn. Vẫn như bất cứ lúc nào, cô mỉm cười với khách, vui vẻ tư vấn sản
phẩm cho họ, giảm giá cho họ một chút rồi tặng thêm kha khá những sản
phẩm khuyến mãi. Tấm ảnh quảng cáo sản phẩm mới dán ở chỗ dễ nhìn
nhất, những địa chỉ chăm sóc da nào bị khách hàng phàn nàn cô sẽ thay
ngay. Nhưng đến buổi tối mà cô giao cửa hàng cho nhân viên để về đón Ji-
woo thì cô thấy mình suy sụp như một nấm mồ. Bước trên con đường nóng
nực đầy những đôi yêu nhau và tiếng nhạc bập bùng, cô cảm thấy cái lỗ tối
đen ấy bất cứ lúc nào cũng có thể há miệng ra nuốt chửng cô. Lê lết cơ thể
đẫm mô hôi, cô bước qua con đường đó.
Thời điểm mùa hè ấy, ban ngày nóng nực nhưng buổi sáng và buổi tối
trời lại se se lạnh. Cũng như mọi khi, sau mấy ngày mới về nhà lúc tờ mờ