– Phải rồi, con cũng nhớ thế. Vì thế mà đi đâu nhìn thấy hàu là lại nhớ
đến Yeong-hye.
Chị vợ tiếp lời mẹ, như thể Yeong-hye không chịu ăn món nộm hàu củ
cái là chuyện lớn hơn bất cứ chuyện gì vậy. Đũa gắp món nộm hàu càng tới
gần miệng, vợ tôi càng ngả người về phía sau.
– Ăn nhanh lên, mỏi tay quá rồi…
– Tay mẹ vợ đã run lên thật sự. Cuối cùng vợ tôi đứng dậy.
– Con không ăn. – Vợ tôi nói câu đầu tiên, giọng rất dứt khoát.
– Cái gì!
Bố vợ và em vợ cũng nổi nóng quát to. Cô vợ cậu em vội túm lấy tay
chồng.
– Mày làm tao tức vỡ tìm ra mất. Không coi lời bố ra gì hả? Bảo ăn là
ăn, nhanh!
Tôi dự đoán vợ tôi sẽ trả lời Con xin lỗi bố, nhưng con không thể ăn
được, – Nhưng vợ tôi nói tỉnh bơ, giọng không hề tỏ ra người có lỗi:
– Con không ăn thịt.
Mẹ vợ thất vọng thu đũa về. Khuôn mặt già nua của bà như muốn khóc
òa. Bầu không khi như sắp nổ tung.
Bố vợ cầm đũa lên. Gắp một gắp thịt tấm bột, ông quay người, đứng
ngay trước mặt vợ tôi.
Với dáng vẻ rắn rỏi bởi cả đời lao động và cái lưng hơi còng xuống, bố
vợ đưa miếng thịt ra trước mặt cô ấy.
– Ăn đi. Nghe lời bố ăn đi. Ai cũng lo lắng cho con cả. Cứ thế này mà để
bệnh ra thì làm sao hả.
Cảm nhận được tình phụ từ đầy xúc động, bất giác khóe mắt tôi cũng
nóng lên lúc nào không hay. Có lẽ tất cả mọi người có mặt ở đó đều như
vậy. Vợ tôi đưa một tay đẩy đôi đũa bố cầm đang khẽ run run trong hư
không.