– Bố, con không ăn thịt.
Phút chốc, cánh tay bố vợ vung lên thật mạnh. Vợ tôi ôm má.
– Bố!
Cậu em thét lên, ôm lấy tay bố vợ. Ông vẫn chưa kìm được cơn giận,
môi giật liên hồi. Tuy biết bố vợ tính rất dữ nhưng đây là lần đầu tiên tôi
chứng kiến ông động tay chân với ai đó.
– Yeong-ho, con rể, hai đứa lại đây.
Tôi ngập ngừng rồi đi về phía vợ. Cô ấy bị tát mạnh đến nỗi có một chút
máu ở má. Đến lúc đó dường như cô ấy mới hết bình tĩnh nổi, thở hổn hển.
– Hai đứa nắm lấy tay Yeong-hye.
– Sao ạ?
– Chỉ cần ăn một lần là sẽ ăn lại được thôi. Thế gian này, giờ có ai không
ăn thịt mà sống được đâu.
Cậu em đứng dậy, mặt đầy vẻ bất mãn.
– Chị à, thôi chị cố ăn đi. Việc ăn đơn giản chứ có gì đâu, có nhất thiết
phải cố tình làm thế trước mặt bố không?
Bố vợ hét to:
– Nói gì nữa. Nắm chặt cánh tay nhanh. Cả anh nữa.
– Bố ơi đừng làm thế.
Chị vợ nắm lấy cánh tay phải của bố. Giờ ông vứt cả đũa, lấy tay bốc
một nắm thịt tiến lại gần Yeong-hye. Vợ tôi như muốn khuỵu xuống, cậu
em đỡ cô ấy đứng thẳng lên.
– Chị, thôi cố ăn đi. Chị tự lấy ăn đi.
Chị vợ cũng năn nỉ.
– Bố, con xin bố thôi đi.