– Còn làm gì đấy! Không mau mang cái khăn nào lại đây!
Thành thạo như một người được huấn luyện đặc công, ông anh đồng hao
cầm máu cho vợ tôi rồi cõng cô ấy lên lưng.
– Cậu xuống trước khởi động xe nhanh đi.
Tôi luống cuống tìm đôi giày. Giày xỏ không đúng đôi, phải đối hai lần
tôi mới mở được cửa đi ra ngoài.
* * *
Bố buộc con chó đã cắn chân tôi vào xe máy. Lấy một ít lông đuôi của
nó đốt lên dán vào bắp chân rồi băng chặt chỗ đó lại, tôi lúc đó là một đứa
bé chín tuổi, ra đứng tựa cửa. Đó là một ngày mùa hè nóng bức. Chỉ ngồi
không mồ hôi cũng chảy ròng ròng. Con chó cũng lè cái lưỡi đỏ lòm xuống
tận cằm, ngồi thở hổn hển. Đó là một con chó trắng rất đẹp, xác còn to hơn
cả tôi. Cho đến trước khi cắn con gái của chủ thì nó nổi tiếng trong vùng là
một chú chó thông minh.
Bố treo nó lên cây, châm lửa đốt rồi nói sẽ không đánh. Vì ông nghe thấy
ai đó nói rằng chó mà phải chạy cho đến chết thì thịt sẽ mềm hơn. Cho xe
máy khởi động, bố bắt đầu chạy. Con chó cũng chạy theo cùng. Hai vòng
quanh khu, ba vòng, quay đi quay lại một con đường. Tôi đứng ngây người
không nhúc nhích giữa khung cửa chứng kiến con chó dần kiệt sức và thở
hổng hộc, con ngươi long lên quay cuồng. Mỗi lần chạm phải ánh mắt nhấp
nháy của nó tôi lại trợn mắt to hơn.
– Con chó xấu kia, dám cắn tao hả?
Chạy đến vòng thứ năm thì miệng nó bắt đầu sùi bọt. Máu chảy quanh
dây quấn cổ. Nó kêu ăng ắng vì đau cổ, con chó bị kéo chạy đến lê lết.
Vòng thứ sáu, từ miệng nó phun ra máu đen. Máu chảy cả ở cổ, ở mồm. Tôi
cứ đứng ngây người nhìn đôi mắt đờ đẫn của nó. Khi đứng đợi nó xuất hiện
ở vòng thứ bảy thì bố hiện ra, chở theo con chó đã chét, mềm oặt. Tôi đứng
nhìn đôi mắt rớm máu, trợn ngược, bốn chân lủng lẳng của nó.