Tối hôm đó nhà tôi như mở tiệc. Các chú mà tôi biết ở chợ trong ngõ kéo
đên hết. Nghe nói nếu muốn vết thương chó cắn mau khỏi thì cũng phải ăn
thịt nó nên tôi cũng ăn một miếng. Không, thật ra tôi chan với cơm ăn hết
một bát. Mùi thui xông khói không thể át được mùi hôi xộc lên mũi. Trên
bát canh cứ hiện lên hình ảnh con chó chạy, đôi mắt đờ dẫn, miệng phun ra
bọt với máu nhìn tôi. Nhưng thật tình tôi chẳng thấy làm sao.
* * *
Đám đàn bà con gái ở nhà dỗ lũ trẻ con quá hoảng sợ, cậu em lo chăm
sóc mẹ té xỉu, tôi và ông anh đồng hao đưa Yeong-hye đến phòng cấp cứu
của bệnh viện gần đó.
Vợ tôi vượt qua cơn nguy kịch, chuyển sang phòng bệnh thường hai
người, lúc đó hai người đàn ông mới nhận ra áo mình dính đầy máu đã khô
kết lại.
Vợ tôi ngủ, tay gắn chiếc kim truyền dịch. Cả tôi và ông anh đồng hao
không nói năng gì, đứng nhìn gương mặt cô ấy chìm trong giấc ngủ. Cứ
như có thể tìm ở đấy một lời giải đáp nào đó.
– Anh về đi ạ.
– … À, ừ.
Anh đồng hao như có gì muốn nói rồi lại thôi. Tôi lôi trong túi ra được
hai mươi ngàn won rồi chìa ra.
– Anh đừng đi như thế, anh ra cửa hàng mua cái áo thay đi.
– Thế còn cậu?… À, để lát nữa mẹ thằng Ji-woo vào, tôi gửi cho cái áo
của tôi.
Đến tối thì chị vợ và vợ chồng cậu em vào. Họ nói bố vợ trong trạng thái
bị kích động giờ vẫn đang phải tĩnh dưỡng. Mẹ vợ cũng đòi tới đây nhưng
cậu em nói dứt khoát không cho bà tới.
– Không hiểu chuyện gì đây nữa, trước mặt cả mấy đứa trẻ con…