– Chú mệt lắm phải không?
– Cháu thế nào…
– Hôm nay bố Ji-woo không đi làm.
Nếu có một chỗ nhậu nào đó thì giờ này tôi cũng đã không đến viện.
Nhưng ngày thứ Hai, không có sự vụ gì cả. Công việc bận rộn gần đây cũng
mới kết thúc nên không phải làm đêm.
– Nhà em thế nào ạ?
– Ngủ suốt thôi. Hỏi gì cũng không nói. Cơm thì ăn được… Chắc không
sao đâu.
Lần nào cũng vậy, cách nói năng đẩy quan tâm rất đặc trưng của chị vợ
đã xoa dịu hẳn tâm trạng nhạy cảm của tôi. Sau khi tiễn chị vợ về được một
lúc, tôi định tháo cà vạt và đi rửa ráy một chút thì có ai đó gõ cửa phòng
bệnh.
– Không ngờ lại là mẹ vợ.
– Thật là… không biết phải ăn nói với con thế nào.
Đó là câu đầu tiên bà nói khi vừa đi tới.
– Mẹ nói gì thế ạ. Sức khỏe mẹ thế nào ạ?
– Mẹ vợ thở dài thườn thượt.
– Đến lúc về già rồi mà lại phải thấy cảnh này…
Mẹ vợ đưa cho tôi chiếc túi bà đang cầm.
– Cái gì thế ạ?
Trước khi lên đây mẹ chuẩn bị cái này. Mấy tháng trời không ăn thịt thì
người yếu đến cỡ nào… cả hai đứa cùng ăn đi. Thịt dê đen đấy. Mẹ thằng
Ji-woo mà biết sợ nó cản nên mẹ giấu mang đến đấy. Cứ nói là thuốc bắc,
bảo Yeong-hye nó uống. Mẹ bỏ nhiều thuốc nên không thấy mùi hôi đâu.
Người gầy như ma thế, lại còn chảy bao nhiêu máu…
Trước tình mẫu từ sâu nặng của bà, tôi thấy bớt ấm ức.