– Ở đây không có lò vi sóng phải không? Để mẹ đi đến phòng y tá hỏi
xem.
Mẹ vợ lôi trong giỏ xách ra một túi rồi đi ra. Nhờ có chị vợ vỗ về an ủi
nên bà đã gượng dậy được. Tôi lại để nguyên cái cà vạt. Một lát sau, vợ tôi
cũng tỉnh. Tôi nghĩ thà thế còn hơn cô ta tỉnh lại lúc tôi có một mình. Sự
xuất hiện của mẹ vợ quả là may mắn cho tôi lắm.
Vợ bắt gặp ánh mắt của mẹ vợ trước cả khi nhìn thấy tôi đang ngồi ở
phía dưới chân. Thấy mẹ vợ mở cửa bước vào vợ có vẻ mừng rõ nhưng rất
khó đoán được nét mặt cô ấy. Cả ngày nằm trên giường ngủ nên cũng dịu
hẳn, không biết nhờ dịch truyền hay chỉ đơn thuần là phù lên mà mặt cô ấy
trông có thần sắc hơn một chút.
Mẹ vợ một tay cầm chiếc cốc giấy bốc hơi, một tay nắm lấy tay con gái.
– Con à…
Mắt bà đã ngân ngấn nước.
– Uống thử cái này đi. Mặt mũi teo tóp thế kia kìa.
Vợ tôi ngoan ngoãn nhận chiếc cốc.
– Thuốc bắc đấy. Mẹ sắc lên cho con uống bồi bổ. Ngày xưa lúc trước
khi cưới, con cũng uống một lần rồi đấy.
Vợ tôi đưa lên mũi ngửi rồi lắc đầu.
– Có phải thuốc bắc đâu mẹ.
Vợ duỗi tay trả lại chiếc cốc cho mẹ, khuôn mặt buồn buồn, lặng thinh,
đôi mắt trông có phần đáng thương như một đứa trẻ.
– Thuốc bắc đấy. Bịt mũi vào uống mau lên.
– Con không uống đâu.
– Uống đi con. Mẹ xin con đấy. Đến mong muốn của bà già sắp chết mà
mày cũng không nghe cho à.
Bà lại đưa chiếc cốc đến trước mặt Yeong-hye.