– Còn làm gì nữa? Ăn mau đi!
Bố vợ gầm lên, giọng như còi tàu hỏa:
– Yeong-hye à, ăn đi. Ăn đi là thấy khỏe ngay. Con người ta phải sống
cho mạnh mẽ lên chứ. Các ông sư ở chùa độc thân, lại tu hành dữ lắm thì
mới sống được thế.
Chị vợ nhẹ nhàng thuyết phục. Những đứa trẻ mắt tròn xoe nhìn vợ tôi.
Vợ tôi nhìn mọi người trong gia đình bằng đôi mắt đờ đẫn… như thể không
hiểu nổi những câu nói và tình huống đột ngột đang diễn ra.
Không khí căng thẳng bao trùm. Tôi lần lượt quan sát gương mặt đen
sạm của bố vợ. Rồi gương mặt nhiều nếp nhăn của mẹ vợ, đến nỗi không
thể tin trước đây bà đã từng là một cô gái trẻ. Tiếp đến là chị vợ với đôi mắt
mở to nhưng lộ rõ sự rầu rĩ, trái với vẻ bàng quan của anh đồng hao, còn nét
mặt của cậu em vợ tuy không thể hiện lo lắng lắm nhưng có vẻ gì đó không
thể hiểu nổi.
Tôi mong vợ nói một câu gì đó. Nhưng hành động đặt đôi đũa đang cầm
xuống bàn của cô ấy đã thay cho câu trả lời. Ngay lúc đó mọi người dồn
ánh nhìn về phía cô.
Cơn náo loạn nho nhỏ trôi qua. Lần này mẹ vợ lấy đũa gắp một miếng
thịt tẩm bột, đưa đến tận miệng vợ tôi và nói:
– Nào, ăn đi, mau!
Vợ tôi mỉm chặt mỏi, mắt nhìn mẹ mình như thế không hiểu nổi chuyện
gì đang diễn ra.
– Há miệng ra nhanh. Không thích cái này à, thế thì cái này vậy.
Lần này mẹ vợ gắp miếng thịt bò xào. Vợ vẫn mỉm chặt môi, mẹ vợ lại
đặt xuống, gắp miếng nộm hàu với củ cải.
– Từ bé con đã thích món này phải không. Có lần còn nói muốn được ăn
thỏa thích món này còn gì…