Đó là tầng mười bảy của chung cư. Tuy phía trước bị một tòa nhà khác
chặn mất tầm nhìn nhưng phía sau trông ra một ngọn núi xa xa.
– Bây giờ không phải lo lắng gì về tụi bay nữa. Hai đứa ổn định quá rồi.
– Bố vợ vừa nói vừa cầm đũa.
Đó là căn hộ mà chị vợ mua được từ thu nhập của cửa hàng mỹ phẩm
mở trước khi lấy chồng. Cho đến khi sinh con cô đã mở rộng cửa hàng gấp
ba lần, sinh con xong cô chỉ ghé qua cửa hàng vào buổi tối để quản lý. Gần
đây đứa con ba tuổi được cho đi mẫu giáo cô mới bắt đầu quản lý cửa hàng
cả ngày.
Tôi ghen tị với ông anh đồng hao của mình. Anh ấy tốt nghiệp trường
Mỹ thuật và là đạo diễn nhưng không giúp được tí nào cho kinh tế gia đình.
Tuy anh rể có tài sản thừa kế nhưng việc chi tiêu từ đó cũng có giới hạn.
Từ ngày chị vợ kiếm được tiền, anh ấy có thể sống thoải mái, chỉ chuyên
tâm làm nghệ thuật gì đó mà thôi. Chị vợ cũng có tài nấu nướng như vợ tôi
trước đây. Nhìn bàn ăn bữa trưa được bày ra thịnh soạn tôi chợt thấy lòng
xốn xang. Nhìn chị vợ thân hình có da có thịt vừa phải, cặp mắt hai mí to,
giọng nói dịu dàng, tôi lại thấy tiếc nuối cứ như mình đã bị mất nhiều thứ
vậy.
Không có đến một lời thăm hỏi xã giao như nhà đẹp quá, hay chị nấu
nướng vất và quá, vợ tôi lặng lẽ ăn cơm với kim chi. Ngoài ra cô ấy không
ăn bất cứ thứ gì. Vợ tôi không ăn cả sốt mayonnaise có nguyên liệu từ trứng
gà nên đến đĩa xà lách trông rất ngon lành cô ấy cũng chẳng động đũa.
Khuôn mặt vợ đen sạm lại vì mất ngủ trong một thời gian dài. Người nào
không biết, nhìn sẽ tưởng là bệnh nhân lâm trọng bệnh. Cũng như mọi khi
cô ấy mặc áo sơmi trắng, không áo ngực, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy cái đầu
nhũ hoa màu nâu nhạt in hẳn ra như vết bẩn. Lúc vừa đến, vợ tôi được chị
gái gọi vào phòng, một lát sau chị ấy đi ra với bộ mặt thất vọng, hình như
vợ tôi không chịu mặc áo ngực vào.
– Ở đây giá bao nhiêu thế ạ?