không thèm để lọt tai bất cứ lời nói nào. Tôi thấy lạ lẫm và ghét cay ghét
đắng cái khuôn mặt như mới trải qua hết phong ba bão táp đến tàn tạ kia.
Hôm đó là buổi tối trước ngày họp mặt gia đình bốn ngày. Những ngày
đó thời tiết Seoul rất nóng, các tòa nhà lớn và hàng quán đều đồng loạt bật
máy lạnh. Tôi về nhà, người mệt lử vì suốt cả ngày phải chịu hơi lạnh của
gió điều hòa. Vừa mở cửa nhìn thấy vợ tôi vội vàng phải sập ngay cánh của
lại vì sợ những người đi qua hành lang sẽ nhìn thấy. Vợ tôi mặc mỗi chiếc
quần cotton mỏng màu xám còn nửa trên để trần ngồi tựa vào chiếc bàn
trước tivi gọt khoai tây. Dưới khung xương quai xanh xao nhô ra rõ mồn
một là bộ ngực chỉ còn một chút thịt nhấp nhô bởi cô ấy gầy đi quá nhiều.
– Sao lại cởi áo ra thế kia?
Tôi hỏi, miệng cố gượng cười. Vợ tôi không hề ngẩng đầu lên, vẫn tiếp
tục quay dao với củ khoai tây, trả lời:
– Nóng quá.
– Ngẩng đầu lên xem nào.
Tôi cắn răng, nói không thành tiếng trong lòng. Ngẩng đầu và cười đi.
Để tôi thấy câu trả lời đó chỉ là đùa. Nhưng cô ấy không cười. Lúc đó là 8
giờ tối, cửa ban công mở, căn phòng ở chung cư không hề nóng. Vai cô ấy
nổi hột như da gà. Vỏ khoai tây chất cao trên tờ báo. Khoảng hơn ba mươi
củ khoai tây, chồng lên nhau như một ngọn đồi nhỏ.
– Khoai định làm gì thế? – Tôi hỏi, cố tỏ ra thản nhiên.
– Hấp lên ăn.
– Hết chỗ đấy á?
– Ừ.
Tôi cười ruồi, chờ cô ấy cười theo. Nhưng cô ấy đã không cười. Thậm
chí đến mặt tôi cũng không thèm nhìn.
– Tự nhiên thấy bụng đói đói.
* * *