Tuy không ai nói thẳng ra nhưng rõ ràng là cả nhà đang chuẩn bị để lên án
vợ tôi vào hôm đó.
Chẳng rõ vợ tôi có biết điều đó hay không nhưng cô ấy vẫn rất thản
nhiên sống từng ngày. Ngoại trừ việc vợ cố ý né tránh chuyện quan hệ vợ
chồng với tôi – cô ấy mặc quần bò đi ngủ – thì bề ngoài chúng tôi vẫn là
một cặp vợ chồng bình thường. Sự thay đổi, có chăng chỉ là thân hình cô ấy
ngày càng mỏng mảnh hơn, và mỗi buổi sáng sớm tôi quay người mò tìm
cái đồng hồ báo thức để tắt chuông thì thấy cô ấy nằm thẳng đơ, mắt mở
trừng trừng trong bóng tối. Sau bữa ăn tối ở nhà hàng hôm trước, mọi người
ở công ty đối xử với tôi không được thoải mái lắm, nhưng dự án tôi làm
thành công mang về một khoản tiền đáng kể khiến cho tất cả lắng chìm đi.
Đôi lúc tôi nghĩ, cứ coi như sống với một người đàn bà hơi khác thường
một tý thì cũng chẳng đến nỗi tệ lắm. Hãy coi cô ấy như người lạ, mà
không, như một người chị nấu cơm, dọn nhà cho mình, hay chỉ ít cũng như
một người giúp việc. Nói là không mấy quan tâm nhưng với một người đàn
ông sung sức và vẫn đang duy trì cuộc sống hôn nhân thì việc bị “cấm vận”
trong một thời gian dài quá là khó chịu đựng. Có hôm tôi về muộn vì có
liên hoan, mượn hơi rượu tôi thử chồm lên vợ, ấn hai tay cô ấy xuống để
cởi phần dưới, tôi thấy hưng phấn lạ lùng. Vợ tôi chống cự mãnh liệt khiến
tôi bật câu chửi thể, đến lần thứ ba thì thành công. Khi đó, cô ấy làm như
thể mình bị cưỡng chế lôi đi theo quân lính ra trận để làm vật giải khuây,
khuôn mặt đờ đẫn trong bóng tối, đôi mắt vô cảm nhìn lên trần nhà. Xong
việc, ngay lập tức cô ấy lăn sang cái chăn bên cạnh giấu mặt vào đó. Trong
lúc tôi đi tắm, cô ấy dọn dẹp lại, khi tôi quay lại giường thì cô ấy đã nhắm
mắt nằm thẳng đơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mỗi lúc như thế tôi lại bị ám ảnh bởi một linh cảm chẳng lành kỳ lạ.
Tính cách tôi vốn thô thiển chẳng phải người sống với cái thứ gọi là linh
cảm nhưng bóng tối và cái lặng ngắt của phòng ngủ làm tôi thấy rợn người.
Sáng hôm sau bên bàn ăn, tôi không buồn giấu ánh mắt chán ngán của
mình, nhìn sang vợ với cái mồm mím chặt, khuôn mặt trơ héo ra như thể