Lại mơ nữa.
Ai đó đã giết người, một người khác nữa giấu nhẹm cho chuyện đó,
nhưng thoáng chốc tôi quên mất. Tôi là kẻ thủ ác, hay là người bị sát hại?
Nếu tôi là kẻ giết người thì nạn nhân là ai đây? Hay đó là anh? Một người
nào đó rất gần. Hay anh đã giết tôi?… Nếu thế thì người giấu chuyện này
là ai? Rõ ràng không phải là tôi hay anh… Cái cuốc. Chỉ cái đó là rõ ràng.
Bị chết bởi cái cuốc lớn đập vào đầu. Khoảnh khắc của sự va chạm giữa
cái cuốc và đầu, rung lên từ từ… trong bóng tối cái bóng đổ sập xuống rõ
mồn một.
Giấc mơ này không phải lần đầu tiên, mà lặp đi lặp lại rất nhiều lần.
Giống như cứ say rượu là lại nhớ đến lần say rượu trước, trong mơ lại nhớ
ra giấc mơ trước. Không biết bao nhiêu lần, ai đó đã giết người, mờ mờ ảo
ảo, không rõ ràng… nhưng cảm giác sợ hãi đến rợn người thì rõ mồn một.
Thật không thể hiểu nổi. Trước đây chỉ cần thấy ai cầm dao đâm con
thằn lằn tôi cũng thấy sợ. Dù là chị gái, mà không, ngay cả với mẹ tôi cũng
không sao giải thích được. Chỉ tự nhiên thấy có cảm giác chán ghét đến
không thể chịu được. Bởi vậy mà tôi cố tỏ ra có tình cảm với họ. Nói như
vậy không có nghĩa là trong giấc mơ hôm qua nạn nhân hay kẻ giết người
là mẹ hay chị tôi. Chỉ còn lại cảm giác rợn người, nhớp nháp, tàn nhẫn
khủng khiếp hay một cảm giác tương tự như vậy.
Nếu ai chưa trải qua cảm giác giết chết ai đó bằng chính đôi tay của
mình, hoặc ai đó sát hại mình thì sẽ không thể hình dung được… hoảng hốt,
mộng mị, âm ấm như dòng máu chưa kịp nguội.
Vì cái gì? Tất cả mọi thứ trở nên lạ lẫm. Dường như tôi bị đẩy vào sau
một cái gì đó. Hay bị nhốt sau một cánh cửa không có tay nắm để mở. Mà
không, phải chăng vốn dĩ tôi đã ở đó nhưng bây giờ mới bỗng nhiên nhận
ra? Mịt mù. Tất cả mọi thứ bị dồn cứng ngắc lại trong tăm tối.
* * *
Không như tôi kỳ vọng, sự thuyết phục của mẹ vợ và chị vợ chẳng gây
được chút ảnh hưởng nào tới cách ăn uống của vợ tôi. Cứ cuối tuần mẹ vợ