Giọng mẹ vợ đầy lo lắng. Bình thường bà tỏ ra không quan tâm đặc biệt
tới cô con gái thứ hai, nhưng dẫu sao con thì vẫn là con.
– Cô ấy không ăn thịt mẹ ạ.
– Cái gì?
– Cô ấy bảo bỏ hẳn không ăn thịt, chỉ ăn rau để sống thôi mẹ ạ. Từ mấy
tháng nay rồi ạ.
– Thế nghĩa là sao? Ăn kiêng giảm cân thì chắc không phải rồi.
– Con cũng không biết nữa, con can ngăn thế nào cũng không nghe mẹ
ạ. Lâu lắm rồi con có được biết đến miếng thịt ở nhà đâu.
Mẹ vợ như nghẹn lời. Tôi đổ thêm dầu vào lửa:
– Nhà con người yếu đi nhiều lắm rồi.
– Thế thì không được rồi. Yeong-hye có bên cạnh thì đổi máy đi.
– Cô ấy đi ngủ rồi ạ. Để sáng mai con bảo cô ấy gọi.
– Thôi cứ để đẩy. Sáng mai mẹ sẽ gọi. Trước nay nó có thế đâu… mẹ
không biết nói thế nào với con nữa…
Sau khi ngắt điện thoại tôi giở số, bấm số điện thoại nhà chị vợ. Thằng
cháu ba tuổi hét lên trong điện thoại “A lô”.
– Chuyển máy cho mẹ đi.
Chị vợ tuy cũng giống vợ tôi nhưng mắt to nên đẹp hơn, và có phần nữ
tính hơn vợ, chị cầm ngay ống nghe.
– A lô.
Giọng nói của chị vợ trong điện thoại lần nào cũng gợi cho tôi đôi chút
cảm xúc nhục dục. Tôi thông báo việc vợ ăn chay, và cũng nhận được sự
kinh ngạc, xin lỗi, dặn dò như những lần trước đây, rồi dập điện thoại. Cuối
cùng tôi định gọi cho cậu em út của vợ nữa nhưng sợ như thể hơi quá đáng
nên lại thôi.
* * *