-… Tôi đã mơ.
Tôi vội vàng lấp liếm lời của vợ:
– Nhà em bị đau dạ dày từ lâu. Thế cho nên không ngủ sâu được. Từ khi
nghe lời bác sĩ đông y không ăn thịt thì thấy đỡ nhiều.
Lúc này mọi người mới gật đầu.
– Thế thì may quá. Tôi chưa bao giờ ngồi chung mâm với người ăn chay
thật sự. Giả sử mình ăn thịt mà họ nhìn thấy ghê thì ngại lắm. Ăn chay vì
một lý do tinh thần nào đấy, tức là họ có phần kinh sợ các món thịt, phải
không ạ?
– Giống như mình đang gắp ăn ngon lành cái đuôi bạch tuộc vẫn còn
ngoe nguẩy, còn cái bà ngồi đối diện thì trợn mắt nhìn mình như nhìn động
vật ấy nhỉ!
Mọi người cười ồ lên. Tôi cười theo nhưng vẫn ý thức được rằng gương
mặt vợ mình lạnh tanh. Cô ấy không để ý đến bất cứ câu chuyện nào đang
diễn ra, mà cứ chăm chú nhìn vết dầu vừng của món rau câu xào bóng nhẫy
trên môi mọi người. Và tất cả đang cảm thấy khó chịu.
Sau đó là món thịt tẩm bột chiên. Món tiếp theo là gỏi cá hồi. Trong lúc
tất cả mọi người ăn, vợ tôi không hề động đũa. Hai đầu nhũ hoa như hai hạt
dẻ nhỏ lộ rõ mồn một dưới lớp áo. Cô ấy ngồi chăm chăm quan sát những
cái mồm đang cử động như thế muốn mút lấy chúng vậy.
Cho đến khi hết cả mười món ăn sang trọng, vợ tôi chỉ ăn xà lách, kim
chỉ và súp bí ngô. Bát cháo gạo nếp mới hạt nhỏ rất ngon cô ấy cũng không
ăn. Dần dần mọi người nói chuyện như thể không hề có sự tồn tại của cô ấy
ở đó. Cũng có người thương hại thỉnh thoảng hỏi tôi gì đó, nhưng tôi cảm
thấy họ đang tạo khoảng cách ngay cả với mình.
Khi món ăn tráng miệng là hoa quả được bưng lên, vợ tôi ăn một miếng
cam và một miếng táo.
– Chị có đói bụng không? Gần như có ăn gì đâu?