– Tôi không ăn thịt.
– Thế hóa ra là chị ăn chay à?
Tổng giám đốc hỏi với ngữ điệu hồ hởi.
– Ở nước ngoài có những người ăn chay nghiêm túc lắm còn nước mình
hình như bây giờ trào lưu này mới bắt đầu hình thành. Đặc biệt dạo này báo
chỉ đả kích chuyện ăn thịt nhiều quá… người ta bảo muốn sống lâu thì phải
bỏ ăn thịt, kể ra cũng không phải vô lý đâu.
– Nhưng dù sao đi nữa, bỏ hẳn ăn thịt liệu có sống được không?
Vợ tổng giám đốc vừa nói vừa tủm tỉm cười.
Trong lúc đĩa của vợ tôi trống trơn thì người phục vụ xúc thức ăn cho
chín người rồi đi ra. Câu chuyện về ăn chay vẫn rôm rả.
– Cách đây không lâu người ta phát hiện ra xác ướp của người cách đây
năm trăm nghìn năm đấy. Có cả dấu vết săn bắn ở đấy. Ăn thịt là bản năng
của con người rồi. Ăn chay chỉ là cưỡng lại bản năng thôi. Không thể nói là
tự nhiên được.
– Gần đây người ta còn ăn chay theo thể trạng nữa, tôi cũng đi vài nơi để
tìm hiểu thể trạng của mình nhưng mỗi nơi lại nói mỗi khác. Mỗi lần như
thế lại thay đổi cách ăn nhưng lúc nào cũng thấy không thoải mái. Thế cho
nên tôi nghĩ, cứ ăn đều mọi thứ là tốt nhất.
– Đúng là người ăn được mọi thứ mới là người khỏe nhất. Khỏe về thể
chất lẫn tinh thần.
Vợ ông phó tổng giám đốc – người lúc nãy nhìn soi mói ngực vợ tôi –
cuối cùng cũng chĩa thắng mũi tên vào cô ấy:
– Chị ăn chay vì lý do gì thê? Vì sức khỏe à… hay là vì tôn giáo?
– Không ạ.
Như thể hoàn toàn không ý thức được rằng mình phải thận trọng khi
đang ở một nơi như thế, cô ấy mở miệng nói, thản nhiên, nhẹ nhàng. Tôi
sởn gai ốc, vì đoán ngay được cô ấy định nói gì.