Bà vợ tổng giám đốc tỏ ra lo lắng cho vợ tôi bằng giọng nói xã giao,
khách khí. Vợ tôi không cười, mặt cũng không đỏ, không ừ không hử, mắt
nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của bà ta. Cách ứng xử đó dường như
làm cho mọi người khiếp hãi. Chẳng biết vợ tôi có biết buổi họp mặt này
quan trọng đến thế nào không. Cô ấy có biết người đàn bà trung niên kia là
ai không. Trong giây lát, tôi mường tượng bên trong cái đầu của người vợ
tôi là một vùng tối đen, sâu thăm thẳm.
* * *
Phải có biện pháp gì đó mới được.
Đêm đó, cảm thấy tất cả mọi thứ trở nên bế tắc, tôi suy nghĩ miên man
trong lúc lái xe cho đến khi về tới nhà. Cô ấy trông vẫn thản nhiên, dường
như không hề biết mình vừa gây ra chuyện gì, chỉ nghiêng mặt tựa vào cửa
xe như mệt hay buồn ngủ. Nếu là ngày thường chắc tôi đã nổi giận đùng
đùng. Muốn chồng bị đuổi ra khỏi công ty hả? Làm cái trò gì thế?
Nhưng tôi để ý rằng tất cả sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Không có sự phẫn nộ
hay thuyết phục nào có thể lay chuyển được cô ấy. Không còn ở giai đoạn
tôi có thể làm gì được nữa rồi.
Sau khi rửa ráy, khoác áo ngủ, vợ tôi không vào phòng ngủ mà vào
phòng riêng của cô ấy. Sau một hồi đi đi lại lại trong phòng khách, tôi cầm
chiếc điện thoại. Từ một thành phố xa, mẹ vợ nhận điện thoại. Vẫn còn lâu
mới đến giờ đi ngủ nhưng giọng bà nghe đã như ngải ngủ.
– Mấy đứa khỏe cả chứ? Lâu lắm không thấy liên lạc gì…
– Con xin lỗi. Con bận rộn quá. Bố có khỏe không ạ?
– Bố mẹ vẫn thế thôi. Công việc của con có tốt không?
Tôi ngập ngừng nói:
– Con thì không sao, nhưng nhà con thì…
– Yeong-hye làm sao, có chuyện gi à?