lại gọi điện hỏi.
– Yeong-hye vẫn chưa ăn thịt à?
Đến bố vợ cả đời chưa từng gọi điện thoại cũng phải thét lên. Ông quát
to đầy giận dữ đến nỗi âm thanh lọt ra ngoài đến cả tai tôi.
– Làm trò gì thế hả, mày thế thì đã đành, còn chồng nó đang tuổi sung
sức thế thì sao chịu nổi?
Vợ tôi không vâng cũng không dạ, cứ câm lặng tì ống nghe vào tai.
– Sao không trả lời, mày có đang nghe không đấy?
Vợ tôi không nói không rằng đặt ống nghe xuống bàn, bỏ vào bếp tiếp
tục nấu nồi canh trứng. Cô ấy không quay lại nữa. Thấy bố vợ hò hét đến
tội nghiệp mà không có ai nghe, tôi đến cầm ống nghe lên.
– Con xin lỗi bố.
– À không, tôi không biết phải nói với anh thế nào nữa.
Bố vợ vốn là người rất gia trưởng, làm rể đã năm năm nhưng đây là lần
đầu tiên tôi nghe ông nói câu xin lỗi, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Ngay
cả những lời lẽ quan tâm đến người khác cũng không hợp với ông. Niềm tự
hào lớn nhất của ông là đã từng tham gia chiến tranh và nhận được huân
chương. Ông có giọng nói rất to và con người cũng mạnh mẽ không kém gì
giọng nói đó. Tôi ít nhất là hai lần được nghe những câu chuyện bất hủ về
chiến tranh của ông. Nghe nói vợ tôi lớn lên với những trận đòn bằng báng
súng của người bố đó cho đến năm mười tám tuổi.
– Đằng nào tháng này tôi cũng định lên trên đó, đến lúc đấy tôi sẽ ngồi
nói chuyện với nó.
Tháng Sáu là tháng có ngày sinh nhật mẹ vợ. Thường thì do ở xa nên các
anh chị em của vợ tôi ở Seoul gửi quà và gọi điện hỏi thăm thay vì tổ chức
tiệc mừng. Nhưng đúng dịp đầu tháng Năm chị vợ chuyển sang nhà mới
rộng hơn nên cả gia đình có dịp lên thăm. Thế là buổi họp mặt vào một
ngày chủ nhật đầu tháng Sáu ấy bỗng trở thành sự kiện lớn của gia đình vợ.