Bằng Chứng Thứ Nhất
“Anh đã nói với em rồi mà!” anh Jimmy nói vào buổi trưa hôm đó, sung
sướng vỗ xuống bàn, “Họ sẽ không bao giờ nghĩ là có người đi đếm bánh
mì. Không bao giờ họ nghĩ thế!” Số bánh giao hôm nay bị thiếu hai ổ. Tôi
đã đếm đến hai lần cho chắc chắn.
Anh Jimmy khệnh khạng đi đến cái điện thoại với một nụ cười rộng hết cỡ.
“Cậu sẽ khiến anh ta vui vẻ cả ngày đấy,” Colin thì thầm, “Hoặc có thể cả
tuần.” Colin đang xếp những lát thịt và đặt chúng gọn gàng lên những mẩu
giấy sáp hình vuông.
Tôi nhìn những ngón tay của Colin khi cậu ta cẩn thận cầm từng lát thịt.
Cậu ta không đập bẹp chúng như anh Jimmy hay làm. Thay vì thế, cậu ta
xếp chéo chúng thành hình như một chiếc quạt. Một khi đã bắt đầu nhìn
chằm chằm vào cái gì đó thì tôi không thể dừng được, cũng giống như bị
thôi miên vậy.
“Mình nói chuyện với Annemarie tối qua,” tôi nói, “Mình nghĩ ngày mai
bạn ấy sẽ đi học lại.”
Colin gật đầu: “Tốt.” Thật khó tưởng tượng cậu ấy lại rón rén đến đặt một
bông hồng trước cửa nhà ai đó, nhưng có lẽ bọn con trai đôi khi cũng hay
gây ngạc nhiên như thế.
“Này,” bỗng Colin nói, “Bạn biết không, mình ngán sandwich phó-mát với
rau rồi.” Cậu ta liếc nhìn anh Jimmy một cách gian tà. Anh Jimmy vẫn đang
ôm điện thoại nói chuyện về hai ổ bánh thiếu. Colin thì thầm: “Bạn muốn
một miếng pizza không?”
Chúng tôi làm như thể mọi việc vẫn bình thường, chuẩn bị cái sandwich
cho mình và gói nó lại như thể sẽ ăn nó ở trường. Sau đó chúng tôi chạy
đến chỗ để pizza. Việc đó thật điên rồ, và chúng tôi cảm thấy mình đang