“Vớ vẩn. Mình biết cậu ấy không làm gì cậu cả.” Tôi bắt đầu run rẩy, dù hai
tay nhét sâu vào túi và chiếc khăn choàng của mẹ quấn kín đầu.
“Mình đánh cậu ta có lý do,” Marcus nói, “Những gì bạn đang nói là mình
không có sự biện minh. Mình không nói việc đó là đúng. Mình chỉ nói là
mình làm thế có lý do, lý do ngốc nghếch của riêng mình.” Tôi nhìn cậu ta:
“Lý do gì?”
Cậu ta nhìn xuống đất, nhún vai: “Cùng lý do tại sao mình làm hầu hết mọi
việc khác... mình muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Cậu có ý gì khi bảo ‘Chuyện gì sẽ xảy ra?’ Cậu ấy bị chảy máu mũi, đó là
chuyện đã xảy ra đó! Và cậu ấy đã gần như thổ huyết.”
“Ngoài những chuyện đó, ngoài những chuyện bình thường,” Marcus nhịp
mũi giày xuống đường, “Thật ngớ ngẩn, thật sự, thật sự rất ngớ ngẩn.”
“Rồi sao nữa?”
“Sao cái gì?”
“Thế chuyện gì đã xảy ra, ngoài những chuyện bình thường đó?”
Marcus lắc đầu: “Không, mình không thể nói được.”
Tôi muốn nói với Marcus rằng cậu ấy đã sai lầm, rằng thật sự có chuyện đã
xảy ra, rằng buổi chiều hôm đó Sal đóng sầm cửa trước mặt tôi và không
bao giờ mở cửa cho tôi vào nữa. Nhưng ngay lúc đó, tôi nhìn thấy ông- già-
hay-cười đang đi đến gần chúng tôi. Tôi chưa bao giờ thấy ông ta ở gần
trường như thế. Ông ta cúi gằm về phía trước, miệng lầm bầm gì đó, mắt
dán chặt vào cái thùng rác bên cạnh Marcus.
Ông-già-hay-cười không nhìn thấy chúng tôi đứng đó cho đến khi ông ta
đến sát Marcus. Cuối cùng khi nhìn lên thấy chúng tôi, ông ta buộc miệng
chửi thề, quay ngoắt lại và bắt đầu chạy như thể đang chạy đua nước rút.