“Để chuyện này nói sau được không,” tôi nói, “Mình sắp chết cóng đây.”
Chúng tôi vẫn còn đứng bên đường, mặc dù đèn đã chuyển thành màu xanh
và quay lại màu đỏ.
“Thôi được. Nói nôm na thế này - chúng ta cũng giống như đang nhảy từ
hạt kim cương này sang hạt kim cương khác, giống như một nhân vật trong
phim hoạt hình đang chạy trên một cái thùng tròn. Chúng ta buộc phải di
chuyển liên tục, không có lựa chọn nào khác.”
“Giờ thì chúng ta đang ở bên trong phim hoạt hình, trên một cái thùng phuy
ư?”
Julia thở dài lắc đầu: “Thôi quên cái thùng đi. Quay lại với chiếc nhẫn.” Cô
giơ chiếc nhẫn lên lần nữa: “Giả sử chúng ta đang ở đây,” cô chỉ móng tay
vào một hạt kim cương. “Và chúng ta tìm được cách nhảy thẳng đến đây,”
cô chỉ vào một hạt kim cương khác cách đó một quãng. “Việc chúng ta từ
đâu đến là không quan trọng. Nếu chúng ta đang ở trên hạt kim cương đó
thì chúng ta đang ở giây phút đó. Chúng ta đến từ hạt kim cương phía sau
nó hay mười hạt phía trước nó, điều đó không quan trọng. Nếu chúng ta ở
đó nghĩa là chúng ta ở đó. Hiểu không?”
“Không, không hiểu. Những gi bạn đang nói thật sự vô...”
“Mình hiểu,” Marcus lên tiếng, “Mình hiểu. Mình biết cô ấy muốn nói gì.”
“Cảm ơn nhé,” Julia nói, “Mình mừng vì ít nhất cũng có ai đó ở đây có cái
đầu.” Và cô đi thẳng qua đèn đỏ trong khi Marcus ngơ ngẩn nhìn theo sau.
Tôi quay sang cậu ta: “Thế bạn cũng muốn nói rằng hạt kim cương tấm đó
sẽ ở lì ở đó, và bỗng nhiên có một đám trẻ đáp xuống đám bông cải xanh
của hạt kim cương đó ư?”
Marcus sáng lên: “Khoan, mình biết vấn đề của bạn rồi! Bạn đang nghĩ rằng
thời gian tồn tại trong hạt kim cương phải không? Không phải thế đâu. Mỗi