giây phút - mỗi hạt kim cương - cũng giống như một tấm ảnh chụp nhanh
vậy.”
“Ảnh chụp của cái gì?”
“Của mọi thứ, mọi nơi! Không có thời gian trong một tấm hình, đúng
không? Chính sự nhảy từ một hạt kim cương sang hạt tiếp theo là cái mà
chúng ta gọi là thời gian, nhưng như mình đã nói, thời gian không thực sự
tồn tại. Như cô bạn ban nãy nói, một hạt kim cương là một giây phút, và tất
cả mọi hạt kim cương trên cái nhẫn đều diễn ra cùng một lúc. Nó giống như
một ngăn kéo đầy những tấm hình.”
“Trên chiếc nhẫn,” tôi nói.
“Đúng thế! Tất cả các hạt kim cương đều tồn tại cùng một lúc,” trông
Marcus rất hoan hỉ, “Vì vậy nên nếu bạn nhảy ngược lại, bạn sẽ có mặt ở
giây phút đó - bạn ở trong bức tranh đó - bạn đã luôn luôn ở đó và bạn sẽ
luôn luôn ở đó, cho dù vào lúc đó bạn chưa biết.”
Tôi không hiểu gì cả, và chân tôi bắt đầu tê cứng. “Thôi quên đi,” tôi nói:
“Tất cả những thứ này khiến mình phát điên mất.”
Marcus gật đầu như thông cảm với sự chậm hiểu của tôi: “Mình nghĩ có lẽ
đó là do cách suy nghĩ theo lẽ thường của bạn. Bạn không chấp nhận được
ý tưởng đến trước khi đi, ý tưởng rằng mọi giây phút đang diễn ra cùng một
lúc, và rằng chính chúng ta mới là người di chuyển...”
Đủ là đủ. Tôi ngắt lời cậu ta: “Tại sao bạn đánh Sal.”
“Ai cơ,” cậu ta ngơ ngác, như thể tôi vừa thay đổi câu chuyện từ một chủ đề
bình thường sang một chủ đề hoàn toàn điên khùng vậy.
“Bạn của mình, Sal. Cậu đấm vào bụng cậu ấy mà không có lý do gì cả. Ở
phía trước ga-ra ấy. Rồi cậu còn đánh vào mặt cậu ấy nữa.”
Marcus gật đầu: “Ừ, đúng thế. À mà không - có lý do đấy.”