Marcus phớt lờ Julia và nhìn tôi: “Bạn vẫn còn suy nghĩ về cuốn sách đó à?
Về những đứa trẻ không nhìn thấy chúng đang đáp xuống đám bông cải
xanh ư?”
Tôi im lặng. Tôi không muốn Julia nghe tiếp cuộc nói chuyện này.
“Nghĩ về nó như thế này,” Marcus nói, không buồn quan tâm đến Julia,
“Thời gian không phải là một đường thẳng kéo dài và mãi thẳng trước mặt
chúng ta theo một hướng. Nó... ừm... thời gian là một cấu trúc, thật sự...”
“Xem nào,” Julia cắt lời Marcus, nhìn tôi, “Nếu bạn thật sự không hiểu cậu
ta nói gì, để tôi giải thích cho.”
Tốt đấy, tôi thầm nghĩ. Julia sắp giải thích về bản chất của thời gian.
Tôi quay lại nhìn cô ta: “Ừ bạn nói đi.”
Cô tháo một chiếc găng tay của mình ra - chiếc găng lông màu vàng nhạt
rất đẹp - và rút một chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. “Nghĩ về nó như thế này:”
cô nói, giơ chiếc nhẫn lên. Đó là một chiếc nhẫn vàng đính hạt vòng quanh.
“Kim cương ư,” tôi nói. “Kim cương hạt tấm thôi,” cô nhún vai, “Xem này.
Hãy tưởng tượng mỗi giây phút thời gian là một hạt kim cương trên chiếc
nhẫn này. Giả sử chiếc nhẫn thật sự rất lớn, với kim cương khắp chung
quanh, và mỗi hạt kim cương là một giây phút thời gian. Hiểu không?”
Marcus im lặng nhìn Julia.
Tôi cười: “Thời gian là một chiếc nhẫn kim cương! Hay thật đấy. Cảm ơn
nhé!”
“Bạn ngậm miệng lại và nghe tiếp được không? Nếu bạn tìm ra một cách
nào đó để đưa mình đến một thời gian khác, có thể qua một dạng cổng dịch
chuyển nào đó - thì bạn sẽ có thể tái tạo các nguyên tử của bạn, chứ không
phải di chuyển theo kiểu bước đi thật sự, mình nghĩ vậy như thế có thể sẽ
rất khó khăn...”