Những Thứ Vô Nghĩa
Chúng tôi cùng đi đến đường Broadway nhưng không ai nói với ai lời nào.
Tôi đăm chiêu suy nghĩ.
Cuối cùng, tôi nói: “Mình muốn hỏi bạn điều này.”
“Hỏi đi!”
“Giả sử mình làm một cỗ máy thời gian...” tôi ngừng lại để xem cậu ta có
cười tôi không, nhưng cậu ta chỉ gật đầu trông có vẻ suy tư, “Và giả sử
mình quyết định mình muốn quay lại ngày thứ Tư tuần trước. Giả sử mình
muốn đi xem phim trong khi mình vào lúc đó vẫn đang ở trường.”
“Ừ.”
Tôi phì ra một đám khói trắng: “Mình sẽ không thể quay lại thứ Tư trước
được nếu mình chưa khởi hành quay lại, đúng không? Ý mình là, mình sẽ
không biết mình có thật sự đến đó được không cho đến khi mình thực sự
đến được nơi đó?”
“Đúng thế. Trong thí nghiệm của bạn, bạn sẽ không biết bạn có đến được
đó không nếu bạn chưa khởi hành. Trừ khi vào ngày thứ Tư tuần trước, bạn
nhìn thấy chính mình đang đi lang thang trên đường. Hoặc chúng ta có thể
hỏi người bán vé rạp phim,” Marcus nghiêm túc trả lời.
“Sao cơ?”
“Ở rạp phim đấy, chỗ mà bạn định đến. Bởi vì chúng ta có thể hỏi người
bán vé xem bạn có đến đó không. Khi đó chúng ta sẽ biết bạn có đến đó
được hay không.”
“Nhưng mình chưa đi mà. Thậm chí mình còn chưa làm cỗ máy thời gian
nữa.”