Tôi nghĩ chính phần “Tái bút” mới khiến tôi hoảng sợ nhất. Tôi nhớ ngày
mà Sal bị đánh, khi đó tôi đang mang tấm áp-phích Những Bí Ẩn Khoa Học
về nhà.
Tôi đọc đi đọc lại mẩu giấy cho đến khi tay tôi lạnh cóng và tôi buộc phải
cho tay lại vào túi. Mẩu giấy chẳng có nghĩa gì cả. Điều duy nhất nó thực
sự giúp ích là nó giúp tôi biết được bạn đang theo dõi tôi. Còn tôi thì không
hề biết bạn là ai, Hoặc bạn muốn gì.
Khi tôi đến gần ga-ra, Marcus xuất hiện từ phía sau cánh cửa ngay trước
mặt tôi. Cậu vẫn mặc chiếc áo khoác quân đội màu xanh, nhưng hôm nay
cậu mang găng tay và đội một cái nón trùm kín tai. Tôi nghĩ có lẽ Marcus
sẽ phớt lờ tôi như mọi khi, nhưng không, cậu vẫy tay chào và bước đến đi
bên cạnh tôi.