“Thì sao? Vấn đề không phải là khi nào bạn đi. Vấn đề chỉ là bạn có đến
nơi được hay không. Khoan, mình nói lại nhé. Thật sự khi nào bạn đi cũng
là vấn đề đấy. Bởi vì nếu năm mươi năm nữa bạn mới khởi hành đi ngược
thời gian thì ngay cả nếu bạn đến được nơi đó, người bán vé có lẽ cũng sẽ
không nhận ra bạn.”
“Bạn đang nói gì thế?”
“À, giả sử bạn làm xong cỗ máy vào năm bạn năm mươi tuổi. Lúc đó bạn
sẽ...”
“Sáu mươi hai,” tôi nói. Chúng tôi đang đợi đèn xanh để băng qua đường.
Trường học ở phía bên kia. Rất nhiều trẻ em đang đến trường từ bốn hướng,
tất cả đều trùm kín nón và khăn choàng.
“Ừ, lúc đó bạn sáu mươi hai tuổi, và bạn leo vào máy rồi đi ngược thời gian
về lại ngày thứ Tư tuần trước, tháng Mười Hai năm 1978. Bạn đi đến rạp
phim. Người bán vé sẽ nhìn thấy một bà-cụ-sáu-mươi-hai-tuổi, đúng
không?”
“Đúng,” tôi nói. Đến giờ thì mọi thứ đều hợp lý.
“Vì vậy nên nếu hôm nay chúng ta đến rạp phim hỏi người bán vé xem thứ
Tư tuần trước chú ấy có gặp bạn không, thì chú ấy sẽ nói là không. Bởi vì
chú ấy không thể biết rằng bạn chính là bà-cụ-sáu-mươi-hai tuổi đó được.
Hiểu không?”
Tôi lắc đầu: “Nếu chúng ta hỏi vào hôm nay, thì chú ấy không thể nhìn thấy
mình được. Mình sẽ chưa có ở đó, vì mình chưa đi trở lại mà.”
“Ngốc quá,” một giọng nói vang lên phía sau chúng tôi, “Thật sự không
phức tạp thế đâu.”
Tôi quay lại và nhìn thấy Julia trong chiếc áo khoác dài. Cô ta đang đứng
ngay sau lưng chúng tôi, cũng đợi đèn xanh để qua đường.