35. Ai đó (sau này tôi mới biết đó là chị Belle) kéo tôi đi ngang một cái
đống khủng khiếp giữa đường và kêu to: “Đừng nhìn! Đừng nhìn! Đừng
nhìn!” Chị kéo lê tôi qua đường và thả tôi xuống kế bên thùng thư ở góc
đường, rồi chị quay lại chỗ người tài xế đang cúi xuống bên cạnh Sal, làm
gì đó với cậu ấy. Có một chiếc giày lật úp dưới chân tôi.
36. Tôi nhìn rồi lại nhìn chằm chằm vào chiếc giày. Đó là một chiếc giày
màu đen có đế độn cao khoảng năm xen-ti-mét. Đó là một chiếc giày của
chú Richard.
37. Mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Tôi nhắm mắt lại dựa đầu vào thùng thư
kim loại lạnh lẽo. Khi mở mắt ra, tôi nhìn chằm chằm vào bốn chữ cào
nguệch ngoạc trên lớp sơn màu xanh dương của thùng thư. Bốn chữ viết
chồng lên nhau:
Sách
Bao
Túi
Giày
38. “Sách,” “Bao,” “Túi,” “Giày.” Tôi đọc đi đọc lại những chữ này. Và rồi
trong đầu tôi bỗng nhìn thấy một bức tranh. Tôi nhìn thấy cuốn sách mà tôi
mượn ở thư viện với lá thư đầu tiên của bạn đính lên đó. Tôi nhìn thấy một
bao bánh mì che giấu lá thư thứ hai của bạn. Tôi nhìn thấy lá thư thứ ba
được rút ra từ trong túi áo khoác cùng với đống khăn giấy dơ của mùa đông
năm ngoái. Và rồi tôi nhìn xuống chiếc giày lật úp dưới chân mình. Chiếc
giày bị trộm từ căn hộ của chúng tôi.
39. Tôi cúi xuống, nhặt nó lên và từ từ lật nó lại. Bên trong là một mẩu giấy
nhỏ cứng giòn giống như ba mẩu giấy trước:
Đây chính là câu chuyện mà tôi cần bạn kể. Câu chuyện này và mọi thứ
khác dẫn đến nó.