Những Điều Khó Khăn
Tối hôm đó, chú Richard ở nhà với tôi trong khi mẹ ở bệnh viện với bác
Louisa. Sal bị gãy một tay và ba chiếc xương sườn. Cậu ấy phải nằm lại
bệnh viện để theo dõi.
Chú Richard đã gọi bánh pizza. Chú hỏi: “Cháu có muốn nói chuyện
không?”
“Dạ không,” tôi đáp, “Chắc là để sau đi.”
Chú gật đầu: “Khi nào muốn nói chuyện thì gọi chú nhé.”
Sau bữa ăn tối, tôi đóng cửa phòng và bày những lá thư của bạn lên giường.
“Suy nghĩ đi,” tôi tự nhủ, “Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, suy nghĩ đi!” Tôi lấy
những sợi dây ra, thắt nút, cởi nút, rồi lại bắt đầu thắt nút.
Chuyến đi rất khó khăn. Tôi sẽ không còn là tôi khi đến với bạn nữa.
Chuyến đi rất khó khăn và tôi phải nói hết những yêu cầu của mình trong
khi đầu óc còn minh mẫn.
Và điều lạ nhất là: Chuyến đi thật khó khăn; tôi không thể mang theo cái gì
cả, và một người chỉ có thể mang chừng đó giấy trong miệng.
Tôi sờ những tờ giấy, tất cả đều nhỏ và giòn. Bạn đã mang chúng trong
miệng ư?
Chuyến đi rất khó khăn.
Khó khăn đến mức khiến một người bị rối loạn tâm thần và ra đường đứng
lảm nhảm sao? Chuyến đi gì mà khó khăn đến thế với một người? Ai lại
muốn có một chuyến đi như thế?
Đầu tôi lại bắt đâu kêu ong ong: “Và tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao?”