Những Thứ Bạn Mong Ước
“Miranda ơi?” mẹ ở trong bếp gọi với ra,“Con tính giờ giùm mẹ đi. Tiếng
tích tắc của cái đồng hồ quả trứng này làm mẹ muốn điên lên.”
Thế là tôi ngồi canh cây kim giây trên đồng hồ treo tường trong khi chú
Richard gợi ý cho mẹ đoán từ. Sau đó tới phiên mẹ gợi ý còn chú Richard
đoán từ.
Sau khoảng năm vòng, tôi hỏi: “Cho con chơi với được không?”
“Được chứ. Richard, anh canh giờ giùm em nhé,” mẹ kéo căng chiếc áo len
chui đầu màu tím và cởi nó ra. Khi chiếc áo được kéo qua khỏi đầu mẹ, mái
tóc mẹ bung ra và rơi xõa tự do xuống hai bờ vai. Mỗi lần như thế, tôi lại
thầm bực tức với người cha không tồn tại của mình. Hẳn chính ông ấy đã để
lại cho tôi mái tóc nâu thẳng tuột như để cho có thế này. Tôi đổ lỗi cho cha
về mái tóc nâu thẳng ngu ngốc của mình, nhưng thật sự tôi không có thù
hằn gì với ông cả.
Trong cuốn sách của tôi, Meg đi tìm cha. Khi cuối cùng cô đến được
Camazotz, một hành tinh ở đâu đó gần Big Dipper, nơi cha cô đang bị giam
giữ, một con quỷ với đôi mắt đỏ hỏi Meg vì sao cô muốn có cha, và Meg trả
lời: “Ông có bao giờ có cha chưa? Ông không cần lý do gì để có cha cả.
Ông muốn có cha vì ông ấy là cha của ông.”
Vì vậy nên tôi nghĩ rằng vì tôi chưa bao giờ có cha nên tôi không muốn có.
Một người không thể nhớ một cái gì mà mình chưa bao giờ có.
Chú Richard ngồi nhìn cái đồng hồ treo tường, chờ đến khi chiếc kim giây
chạm số mười hai: “Chuẩn bị - Bắt đầu!”
Tôi nhìn xuống tấm thẻ đầu tiên: “Ừm... đây là cái mà mẹ trét lên bánh mì.”
“Bơ!” mẹ nói như reo.