Mẹ nhìn như thể hai chúng tôi sắp phát điên đến nơi: “Có cần thiết phải làm
vậy không?”
“Cô bé cần phải luyện tập,” chú Richard bảo mẹ, “Phòng khi em chiến
thắng và mua chiếc thuyền buồm.”
Mẹ nhướng mày.
Tôi đã chuẩn bị những tấm thẻ sẵn sàng - tôi viết mọi thứ bằng chữ hoa thật
to để chú Richard có thể đọc được từ xa. Tôi sẽ giơ chúng lên ở sau lưng
mẹ cho chú Richard nhìn thấy. Trong chương trình thật sự, họ có những tấm
bảng lớn xoay vòng tròn phía sau đầu người dự thi để cho thấy thể loại tiếp
theo, nhưng dĩ nhiên ở nhà chúng tôi không có loại công nghệ đó.
Những ghi chú trong giờ nghỉ trưa của bác Louisa rất hữu ích - thậm chí bác
còn ghi lại những gì Dick Clark nói vào lúc bắt đầu mỗi Vòng Chiến
Thắng. Ông ấy thường nói cùng một câu: “Đây là chủ đề đầu tiên của bạn...
Bắt đầu!”
Chúng tôi đặt chiếc đồng hồ quả trứng báo hiệu một phút. Mẹ phải đoán sáu
thể loại trước khi hết giờ. “Đây là chủ đề đầu tiên của bạn,” tôi nói, cố bắt
chước giọng Dick Clark, “Bắt đầu!” Tôi giơ tấm thẻ đầu tiên lên để chú
Richard nhìn thấy.
Tấm thẻ ghi “Những thứ bạn leo lên.” Chú Richard gật đầu và bắt đầu ra
gợi ý cho mẹ.
“Khung leo trèo cho trẻ con, ngọn núi...”
“Những thứ cao?” mẹ đoán.
Chú Richard lắc đầu. “Ừm... cầu thang...”
“Những thứ đi lên.” mẹ hét to.
Chú lại lắc đầu. “... Cái thang...”