Bác trở lại sau vài phút với một ly rượu táo cho tôi nhưng chỉ cho
Annemarie một ly nước trắng. Dường như cô ấy không quan tâm lắm.
Tấm thảm của Annemarie vừa mềm vừa xốp, gần giống như một chiếc
giường, và tôi nằm ườn ra trên đó. Mù tạc luôn khiến tôi bị rộp môi, nhưng
không sao cả. Cũng đáng để thử.